Trong thời gian Thầy Altshuller coi lại lần cuối cùng luận án, tôi vừa
mừng vừa lo. Mừng vì vừa hoàn thành một công việc yêu thích. Lo vì, theo
yêu cầu, luận án phải nộp dưới dạng đánh máy, mà tiền thuê đánh máy là cả
vấn đề đối với học bổng hàng tháng 60 rúp của tôi. Tôi đã dự tính cắt bớt
một số khoản chi tiêu.
Hôm đưa lại luận án, đựng trong phong bì lớn cho tôi, Thầy nói: "Anh về
vẽ nốt các hình còn thiếu. Chúc anh bảo vệ luận án thành công". Thầy bắt
tay tôi rồi rảo bước đi. Suốt đường về, tôi vẫn chưa hiểu ý Thầy: trong luận
án đưa Thầy, mình đã vẽ tất cả các hình rồi kia mà, Thầy bảo vẽ nốt là sao?
Bước vào phòng ở ký túc xá, chưa kịp đóng cửa, tôi mở ngay phong bì ra
xem: luận án của tôi đã được đánh máy với những chỗ trống được chừa ra để
tôi vẽ hình vào đấy. Lần gặp sau, tôi cám ơn Thầy. Thầy cho biết: "Tiện thể
có thư ký của Trường đánh một số văn bản, tôi nhờ đánh luôn". Thầy
khuyên tôi nên tự đóng luận án thành quyển, đừng thuê cho tốn tiền vì chỉ có
gần 40 trang. Thầy nói "tiện thể" rồi liền sau đó chuyển sang chuyện khác,
nhưng tôi hiểu đây là sự "cố ý giúp" và không chỉ một lần theo cái cách ấy.
Điều này chứng tỏ những gì, chúng tôi - các sinh viên Việt Nam - nói với
Thầy vào giờ giải lao và khi đến thăm gia đình Thầy để trả lời các câu hỏi tỉ
mỉ của Thầy về cuộc sống, học tập, học bổng, ăn, ở, ký túc xá… Thầy đều
nhớ cả và Thầy sử dụng hoặc tạo ra những dịp để "tiện thể" giúp chúng tôi.
Qua các lời nói, cách nói và việc làm của Thầy và vợ Thầy (Cô Valentina
Nikolaevna Zhuravliova) chúng tôi cảm nhận rõ sự chăm sóc ấm áp như cha
mẹ đối với con cái. Từ dặn dò phải giữ ấm như thế nào để đừng bị cảm lạnh,
nên ăn những món gì nhiều, cần đi tham quan những đâu… đến việc thường
xuyên mời chúng tôi về nhà Thầy, Cô cho có không khí gia đình và bao giờ
cũng vậy, phải ăn với gia đình Thầy một bữa cơm mới được về. Tình cảm đó
an ủi chúng tôi rất nhiều vì trong suốt 6 năm học ở Liên Xô, chúng tôi
không một lần về phép thăm nhà.
Sau khi bảo vệ luận án tốt nghiệp của cả hai trường (buổi bảo vệ này cách
buổi bảo vệ kia một tuần), tôi đến chào gia đình Thầy để về nước. Tôi ghi lại
địa chỉ của mình ở Việt Nam và hứa viết thư cho Thầy, Cô. Thầy lấy ra một