học trò Thầy viết về TRIZ và hoạt động giảng dạy TRIZ có lời đề tặng Thầy
bằng bút mực ngay ở trang đầu tiên. Tôi gọi điện hỏi lại Thầy: "Thưa Thầy,
đây là các sách do các tác giả tặng riêng Thầy, chắc Thầy bỏ lộn vào bưu
kiện?". Nghe tiếng Thầy cười: "Không phải bỏ lộn đâu. Anh cần những sách
đó hơn tôi". Thấy tôi im lặng, Thầy đoán tôi đang băn khoăn, lúng túng nên
nói thêm: "Anh đừng lo, tôi sẽ nói với họ rằng tôi tặng lại anh. Thôi chúng
ta nói sang chuyện khác đi"…
Còn đây là bức thư cuối cùng, ngày 2.2.1997 của Thầy: "Tôi đã nhận
được thư đề ngày 6.1.1997 cùng báo cáo về chuyến đi dạy Malaysia và các
ảnh chụp của anh. Cám ơn anh".
"Tôi gởi cho anh 'Bản tin' của Hiệp hội TRIZ. Tôi rất muốn anh biết tất cả
các hoạt động".
"TRIZ bắt đầu những bước dài ở phương Tây. Người ta thành lập các
Viện, Trường, cố gắng dịch các tài liệu về TRIZ. Quyển sách "Và nhà sáng
chế đã xuất hiện ngay đây" dịch sang tiếng Anh (ở Mỹ) đã in xong. Nhận
được tôi sẽ gởi cho anh. Hãy viết thư thường xuyên hơn cho tôi. Chúc mọi
điều tốt lành".
"Tái bút: Anh đã nhận được hai cuốn sách 'Làm thế nào trở thành thiên
tài' và 'Góc công phá' chưa?".
Tôi mất liên lạc với Thầy từ đó, mặc dù có viết thêm vài thư nữa cho
Thầy. Tôi nghĩ là Thầy lại đổi địa chỉ, như đã có lần xảy ra, khi gia đình
Thầy chuyển từ Baku lên sống ở thành phố Petrozavodsk, nhưng… cũng có
thể biết đâu… Tôi đã vài lần rùng mình khi nghĩ tiếp đến điều đó. Cuối năm
1998, TSK được nối Internet, thông qua các websites về TRIZ của Mỹ tôi
mới biết tin Thầy mất ngày 24.9.1998 sau một thời gian dài lâm bệnh nặng.
Biết tin Thầy mất, tôi vội đánh điện chia buồn với gia đình Thầy. Sau đó,
để có thể nói chuyện và ôn lại những kỷ niệm về Thầy nhiều hơn, tôi gọi
điện thoại đến Cô Valentina Nhikolaevna – vợ Thầy. Trong buổi nói chuyện
ấy, tôi được nghe Cô nhắc đi, nhắc lại vài lần: "Các anh, những sinh viên
Việt Nam là những người may mắn vì được học trực tiếp Genrikh Saulovich