cuộc sống và công việc. Nếu bạn đọc hiện nay đang đi làm, bạn càng có điều
kiện để chiêm nghiệm điều đó. Chẳng hạn, từ khi bạn đi làm đến nay, ngoài
một số kiến thức nghiệp vụ thuộc nghề của bạn, bạn đã bao nhiêu lần dùng
những kiến thức khi học trong trường phổ thông thôi (chưa nói những kiến
thức khác sâu hơn) như hằng đẳng thức đáng nhớ, giải phương trình bậc
nhất, bậc hai, lấy đạo hàm, ba định luật của Newton, cân bằng phương trình
của các phản ứng hóa học…
Nghịch lý học ít, dùng nhiều và ngược lại học nhiều, dùng ít, đặc biệt
trong thời đại bùng nổ thông tin, tri thức, đang là vấn đề được nhiều nhà
giáo dục trên thế giới báo động và dành nhiều nỗ lực để giải quyết.
Tổng kết mục này, có thể nói rằng, cho đến thời gian gần đây, nhân loại
đối xử với tư duy không khác gì đối xử với tự nhiên ở thời kỳ nguyên thủy
săn bắn và hái lượm: sử dụng những kết quả tư duy sáng tạo có sẵn của các
cá nhân trong xã hội, tương tự như sử dụng thú rừng và cây trái có sẵn trong
tự nhiên mà chưa chuyển sang giai đoạn đầu tư "nghiên cứu", "nuôi trồng",
"cải tiến" nhằm chế tạo các công cụ lao động trí óc hiện đại với năng suất,
hiệu quả, tính điều khiển cao, để mỗi người bình thường có thể khai thác và
biến tiềm năng sáng tạo to lớn của mình thành hiện thực một cách tin cậy.
2.2. Phương pháp thử và sai (Trial and Error
Method)
Bình thường mà nói, người ta không phải lúc nào cũng muốn suy nghĩ, vì
thật tình, suy nghĩ mệt óc và tốn nhiều năng lượng lắm. Quá trình suy nghĩ
thường chỉ bắt đầu khi người ta có một vấn đề gì đó cần giải quyết hoặc cần
ra một quyết định.
Thực tế cho thấy, đa số mọi người suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết
định một cách tự nhiên: người suy nghĩ hiếm khi suy nghĩ về cách suy nghĩ
của chính mình, cũng giống như người ta hít thở, đi lại… một cách tự nhiên