○ “Con mình luôn rủng rỉnh có tiền, bánh, đồ chơi... Mới đầu chị cứ ngỡ nó lấy trộm tiền của
mình. Chị quyết tâm theo dõi con. Thằng bé học lớp 5 trường cấp một ấy đeo vào cánh tay băng Sao
đỏ. 7 giờ kém 15 phút, giờ truy bài, chị thấy con mình trực ngay cổng trường và có vài em đi trễ lót
tiền vào tay thằng bé rồi chạy nhanh vào sân trường ngồi ngay lớp mình truy bài. Chị thoáng hiểu,
trưa hôm đó, chị gọi con ra hỏi:
Hồi sáng mẹ thấy con nhận cái gì của các bạn vậy? Thằng bé tái mặt ấp úng đáp nho nhỏ:
Dà... dạ... tiền... ạ!
Sao tụi nó lại đưa con?
Vì các bạn đi trễ nên sợ con ghi vào sổ Sao đỏ báo cáo với thầy phụ trách đội trừ điểm thi đua lớp,
rồi cô chủ nhiệm bạn ấy sẽ phạt bạn ấy.
Thằng bé sợ chị rầy la, nhưng trái lại chị thích khi thấy con mình “có uy” như vậy:
À ờ... hèn gì...
Thằng bé thấy mẹ vui vẻ nên khai báo thành thật:
Giờ ra chơi, bạn nào ở lại lớp muốn con không ghi tên thì cứ việc đưa con quyển truyện. Giờ về,
ăn quà vặt cổng trường mà con bắt gặp là phải cống nộp quả ổi, mận... đó mẹ!
Thay vì dạy dỗ con không nên như thế, chị lại khuyến khích cháu làm việc xấu. Ngay từ tấm bé đã
biết nhận hối lộ thì tương lai con chị nhỡ có chức vụ thì...” (Bài báo “Đừng tập trẻ làm việc xấu” của
Võ Đức Biệc, đăng trên báo Người Lao Động, ngày 16/8/2005).
○ “Giữa dốc cầu Kinh và dốc cầu Bình Triệu (TP.HCM) có một con đường nhỏ không tên và cũng
không có bảng cấm xe hơi. Đường ngắn và hẹp nhưng xe hơi vẫn chạy, nhất là khi họ muốn đi tắt tới
cầu Bình Triệu để quẹo lên. Ở ngay góc đó cũng không có bảng cấm quẹo phải. Có công việc thường
xuyên ở khu vực Thanh Đa nên tôi đã đi taxi hàng trăm lần trên con đường nhỏ này.
Vậy mà cách đây vài ngày chiếc xe chở tôi bị cảnh sát trật tự của địa phương chặn lại, lấy giấy tờ
của chú tài xế và kêu chú theo họ tới trụ sở. Biết những cảnh sát này đã làm việc không đúng chức
năng nhưng chú tài cũng nhỏ nhẹ trình bày rằng mình đã đi trên con đường này vì không có bảng cấm
xe hơi. Nhưng người cảnh sát trả lời: “Luật ở đây là vậy” rồi yêu cầu chú tháo bảng số để giam xe.
“Biết chuyện” chú tài nói: “Tôi còn 200.000 đồng xin mấy anh cầm đỡ”. Nói xong câu đó, chú bị
quát một câu: “Phòng đông người làm việc như vầy mà đưa có 200.000 hả? Đưa 300.000đ đây”. Chú
tài chạy ra xe lấy thêm tiền mà mặt đỏ gay vì tức.