một cốt: Họ yêu họ hơn tất cả; họ không chăm lo cho cái gì ngoài cái ghế “màu mỡ” họ đang ngự trên
đó. “Giỏi” ở chỗ là những người này báo cáo láo thành tích rất hay và che giấu tội lỗi rất tài! Vì thế,
nếu không âm thầm gặp gỡ những “thần dân” của họ thì suốt năm này, sang năm khác chỉ thấy những
hay là hay!
Nạn chạy chức quyền đã và đang song hành cùng tệ bè phái, vây cánh, cục bộ, đố kỵ, là một trong
những nguyên nhân chính “đẻ” ra hàng loạt vụ tham nhũng lớn nhỏ, tấn công thẳng vào sự tồn vong
của đất nước.
Chỉ có những kẻ vừa kém tài kém đức, vừa có thừa sự vô sỉ mới dám nghĩ đến chuyện đút lót để
kiếm chức kiếm quyền và “chuẩn y” cho những chức tước không bao giờ đáng chuẩn y. Dĩ nhiên bọn
người này sẽ là đối tượng đáng căm ghét của nhân dân bởi những kẻ vừa vô sỉ, vừa bất tài như thế sẽ
chỉ luôn nghĩ ra những trò mà nhân dân phỉ nhổ, suy cho cùng là thế.
Chân dung những kẻ chạy chức, đã từng chạy, đang chạy và sắp sửa chạy, ai cũng có thể nhận ra;
nhìn sơ qua là biết ấy mà! Dễ nhận thấy nhất là những biểu hiện đặc trưng: Họ luôn tìm cách để tô vẽ
mình, xiểm nịnh cấp trên, đơm đặt để vu cáo người khác mà không hề thấy ngượng ngùng, nhưng
không bao giờ họ có thể che giấu được tính vị kỷ, vốn dĩ là đặc tính chủ đạo trong nhân cách học.
Những người được “lãnh đạo”, “chỉ huy”, “chăm sóc” bởi những tay này sẽ có thể trông chờ gì? Lâu
nay thiên hạ vẫn bảo “ghế thì ít, đít thì nhiều”, nó là nguyên nhân quan trọng khiến những kẻ vô liêm
sỉ đua nhau chạy kiếm tìm.
Từ xưa, cha ông ta đã có những luật lệ khá chặt chẽ để sử dụng con người tốt nhất, trọng dụng
người tài đức, xử phạt kẻ kém đức bất tài, thời nào cũng thế; kể cả những triều đại phong kiến không
mấy thịnh. Thời Lê mạt, năm Dương Đức thứ 3 (1674) triều đại Lê Gia Tông, nhà vua ra chỉ dụ trong
đó đề cập việc chọn lựa quan lại như sau: “Người nào thanh liêm, mẫn cán, dũng cảm, tài lược, có thể
dùng được thì cất nhắc lên (...). Người nào tầm thường, hèn kém, không có gì đặc sắc thì lưu ở lại
(...). Người nào tham lam gian nhũng có thực trạng rõ rệt thì giáng truất nghiêm nhặt, không bao giờ
chọn dùng nữa... Người nào chỉ dựa thế kêu xin cầu cạnh thì tuy đã sai bổ (tức đề bạt – N.V), cũng
phải biện đi bàn lại, kể ra những cớ không nên cho rồi đem việc ấy tuyên bố trong ngoài mà giáng
truất” (trích sách “Lịch triều hiến chương loại chí” của Phan Huy Chú – NXB khoa học xã hội,
4/1992, trang 486). Quả tình, thời phong kiến, việc chạy chọt kiếm chức quyền là rất hiếm bởi luật lệ
lúc bấy giờ khiến không ai có thể lách được, “vận dụng” để bao biện và trục lợi được, lôi thôi là bị
chém đầu như chơi! Ngày xưa là vậy, còn bây giờ?