xã hội. Phải coi đây là vấn nạn chung của xã hội, xã hội đồng tâm hiệp sức ngăn chặn sự xuống cấp ở
mọi lúc, mọi nơi. Không nhìn nhau trông đợi, trong khả năng cương vị của mình, ai làm được việc gì,
răn đe được việc gì, tránh được việc gì thì phải làm ngay, không chờ.
Nếu chỗ này làm ngơ, chỗ kia lùi một bước thì âm khí, tà khí sẽ đẩy lùi dương khí, sinh khí, cái ác
sẽ thắng cái thiện. Đó là một nguy cơ. Những ai còn chút lương tri, dũng khí không thể chấp nhận
thực trạng này.” (Bài báo “Từ phao đến văn hóa chạy” của Diệp Văn Sơn, đăng trên báo Tuổi Trẻ
ngày 10/7/2004).
○ “Chưa bao giờ động từ “chạy” lại trở nên phổ biến đến thế, thông dụng đến thế, “cửa miệng”
trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của dân chúng như thế trong những năm gần đây. Cái gì cũng
“chạy”, thậm chí có những thứ có thể “đi từ từ thôi” hoặc cứ ngồi một chỗ chờ nhà chức trách đem
tới theo thông lệ hay theo luật, cũng phải “chạy” mới được. Ấy là những cái danh hiệu, lẽ ra phải xa
lạ lắm với sự “chạy”, nhưng chả mấy ai đủ kiên trì ngồi đợi và cũng chả ai rỗi hơi đem tới cho ai!
Bây giờ, cả xã hội đã thấy rất nhàm cái chữ “chạy”, động từ chỉ gồm có một âm tiết thôi mà phản ánh
cả một mảng cuộc sống lớn lao, có lúc gần như động thái chủ đạo của xã hội. Từ xưa đến giờ, trong
kho từ vựng tiếng Việt chỉ thấy quen quen những từ như chạy ăn, chạy ngập, chạy loạn, chạy giặc...;
làm gì có chạy trường, chạy án, chạy chức, chạy danh hiệu, chạy thành tích, chạy tội, chạy điểm, chạy
bằng, chạy học vị, chạy xin việc (kiếm chỗ có lắm “màu mỡ”), chạy sổ hưu, chạy thương binh, chạy
nâng hạng thương tật...
Chắc chắn là các nhà ngôn ngữ đã và đang tóm lấy và tống những chữ ấy vào kho từ vựng tiếng
Việt, và chắc chắn họ cũng thấy những chữ ấy là một phần diện mạo của xã hội, thứ diện mạo mà
thoạt nhìn đã muốn thở hắt ra! Trong số những sự “chạy” vừa nói, đáng “thở dài” nhất là chạy chức.
Chuyện chạy chức bây giờ nó phổ biến đến nỗi người ta bảo “muốn ăn thì lăn vào bếp”, nghĩa là
không có “động tác gì đó” thì đừng ăn, rồi thì “có đầu tư là có lãi”, “chả ai cho không cái gì”...
Người ta đặt vấn đề rất “thẳng thắn”, chức ấy là ngần này, chức kia là ngần ấy, chịu nổi không?
Đương nhiên đa số chịu nổi, chỉ một số ít bó tay. Có một tầng lớp người thuộc diện “cò chức vụ” đã
và đang tồn tại, sống phây phây trên thực tế. Bọn chúng có loại to, loại bé. Bé thì vài trăm ngàn cũng
ăn, một bữa nhậu cũng ăn; to thì... không thể tính được, có khi nói ra nghe cũng... ngất xỉu!
Chuyện chạy chức chạy quyền, lâu nay đã là một thực tế không ít lần được “lên án gay gắt” tại
một số diễn đàn, bởi một số “vị”. Ngẫm kỹ, những người ưu thời mẫn thế, lo lắng cho thân phận của
cả một chế độ ưu việt của đất nước hiện nay, sẽ không thể không buồn, thậm chí xót xa. Bởi vì, cả
những chức tước có được nhờ chạy chọt và những kẻ liên quan làm nên cái vị trí ấy đều một phường,