thể là nhiều ông bố bà mẹ, nhiều đứa trẻ khác đã quá ngao ngán, quá mệt
mỏi với những chương trình cải cách giáo dục vừa qua.
Thử hỏi làm sao mà các phụ huynh chúng tôi có thể yên lòng với một nền
giáo dục mà con cái chúng tôi mỗi khi thi môn văn đều phải học thuộc lòng
ít nhất 10 bài văn mẫu? Làm sao yên lòng khi con tôi bé xíu, mới học lớp 1
mà phải mang vác trên lưng cháu một balô sách vở nặng trĩu đến 4,5 kg?
Làm sao yên lòng khi tôi thường xuyên dạy con không được cóp bài bạn,
không được sử dụng tài liệu trong thi cử nhưng đọc báo thấy chuyện gian
lận trong thi cử ngày càng trắng trợn? Làm sao yên lòng khi cháu tôi về kể
lại rằng trước khi vào tiết thao giảng, cô giáo của cháu dặn tất cả học sinh
đều phải giơ tay phát biểu khi cô hỏi, nhưng em nào biết thì đưa tay thẳng,
em nào không biết thì đưa tay hơi cong cong để cô biết chừng (nói có trời
đất, đây là chuyện hoàn toàn có thật, không phải chuyện tiếu lâm)? Làm sao,
làm sao với tất cả những chuyện trái tai gai mắt trong ngành giáo dục mà ai
cũng thấy rõ như ban ngày.
Theo thiển ý của tôi, chung qui cũng chỉ vì căn bệnh thành tích mà ra. Thế
cho nên mới có chuyện học sinh lớp 5 mà chưa biết đọc. Làm thế nào VN có
thể giàu lên, mạnh lên khi nền giáo dục cứ quanh quẩn như gà què ăn quẩn
cối xay. Làm thế nào để có người tài khi nền giáo dục VN sản sinh nhiều thế
hệ học sinh chỉ biết học thuộc lòng và sao chép. Tôi chưa bao giờ được đặt
chân ra nước ngoài nhưng xem phim, đọc báo cũng cảm thấy chạnh lòng khi
so sánh nền giáo dục VN với các nước. Nói thế này, tôi thành thật xin lỗi tất
cả những thầy giáo và các vị quản lý rất tâm huyết với ngành giáo dục. Tôi
biết trong ngành vẫn còn nhiều người rất đáng kính trọng nhưng tại sao giáo
dục vẫn cứ ì ạch? Vì vậy, nghe tin ông giữ cương vị bộ trưởng Bộ GD-ĐT,
tôi vô cùng sung sướng, sung sướng vì tôi có quyền hi vọng chứ không chán
chường, mặc kệ như lâu nay khi nghĩ về giáo dục nước nhà. Lâu nay đã biết
đến những hoạt động của ông với cương vị là phó chủ tịch UBND TP.HCM,
tôi cảm thấy kỳ vọng vào vị trí mới của ông hiện nay.
Một sự cải tổ cấp thời có thể là điều không tưởng trong tình hình giáo dục
hiện nay, nhưng ít ra tôi và có thể là nhiều người dân VN vẫn có quyền hi