không có thuế. Những người nghiện thuốc lá biết thuốc bán ngoài đường là
thuốc lậu có mua không? Có, vì chất lượng khá mà giá lại rẻ. Còn có người
mua thuốc lá lậu thì mới còn người bán và buôn lậu! Nếu tất cả người
nghiện thuốc lá tẩy chay thuốc lá lậu, chỉ mua thuốc có dán tem, đóng thuế
thì chắc chắn không thể có buôn lậu thuốc lá. Như vậy nguyên nhân của tình
trạng buôn lậu thuốc lá kéo dài mấy chục năm là vì có nhiều người buôn lậu
và bán thuốc vì muốn kiếm tiền trái pháp luật trong khi luật pháp lại trừng
phạt ít quá, nhẹ quá. Và đặc biệt là có hàng chục triệu người ủng hộ buôn
lậu, ngày ngày mua thuốc lá buôn lậu để dùng.
Trở lại bệnh thành tích trong nhà trường phổ thông. Nếu chỉ các thầy cô,
các trường ham muốn thành tích bằng kết quả thi cử cao, còn các em HS,
các bậc phụ huynh chống lại bệnh thành tích, chống lại gian lận thi cử, xin
điểm... thì thử hỏi bệnh thành tích có tồn tại với mức độ cao, còn dai dẳng
hàng chục năm qua ở nhiều nơi không? Chắc chắn là không! Chính vì có
hàng triệu gia đình muốn con em mình có điểm cao (hơn thực chất), sẵn
sàng đóng tiền “bồi dưỡng” các thầy cô để các em thi được điểm cao bằng
mọi cách thì mới có bệnh thành tích ở qui mô lớn và “bền vững”, chống mãi
không được như vậy. Trong trường hợp này, hàng chục triệu phụ huynh và
HS chính là “đồng tác giả” của bệnh thành tích. Muốn chống bệnh thành tích
trong ngành giáo dục phải chăng trước hết các bậc phụ huynh và HS phải
kiên quyết từ chối việc thi cử, đánh giá HS bằng điểm thi cao hơn khả năng
thuộc về các em.
Vì sao HS phải học thuộc lòng nhiều để thi? Bên cạnh bệnh thành tích
“điểm cao”, theo tôi, có lẽ có lý do cơ bản là chúng ta nhận thức và thực
hành đánh giá kết quả học tập rèn luyện của HS phổ thông chủ yếu dựa vào
tiêu chí là điểm thi các môn. Hiện nay ở Malaysia và Singapore, sứ mạng
của giáo dục đào tạo là tạo ra những con người có các giá trị xã hội cần thiết,
có tri thức và kỹ năng tương đối hiện đại, có phương pháp tự học và tự đổi
mới suốt đời. Khả năng sáng tạo, tự học trong cuộc sống sau này rất được
nhấn mạnh trong giáo dục ở các nước này. Theo kinh nghiệm của Singapore,
để chuyển đổi hiệu quả từ một nền giáo dục “thuộc lòng” qua một nền giáo