Ví dụ 4:
“Jennifer Parker là nữ luật sư. Một lần, đức cha Ryan đề nghị Jennifer cãi
giúp cho Connie Garrett – một cô gái bị tai nạn cụt hết tất cả chân, tay.
Connie kể lại: “Tôi đang sang đường, bước khỏi vỉa hè, trượt và ngã trước
một chiếc xe tải. Tôi tỉnh dậy tại bệnh viện. Xương của tôi bị hoại và lan
rộng ra mãi, buộc người ta phải cưa hết tất cả chân tay. Họ cố gắng lắp chân
tay giả cho tôi mà không được. Luật sư của tôi đã kiện Công ty giao thông
công chính có xe đâm tôi, nhưng chúng tôi đã thua kiện. Chúng tôi kháng án
và lại thất bại nốt”.
Jennifer dành cả đêm để xem hết giấy tờ vụ kiện Connie Garrett. Trên
giấy tờ thì công lý được thực hiện. Nhưng hình ảnh của Connie Garrett luôn
hiện lên trong đầu Jennifer: Một cô gái ở tuổi 20, cụt hết cả chân tay, hàng
loạt cuộc giải phẫu kinh khủng đã được thực hiện để cắt dần chân tay cô gái.
Sau này, thu thập nhiều thông tin hơn, Jennifer phát hiện ra sự thiếu sót
trong hệ thống phanh của xe ôtô vận tải do Công ty ôtô quốc gia sản xuất.
Nhờ vậy, vụ án có thể được xử lại. Khi Jennifer trao đổi điều này với Connie
thì Connie tỏ ý không muốn có mặt tại phiên tòa trước mắt của nhiều người:
“Hãy nhìn tôi đây, Jennifer. Tôi là kẻ dị dạng. Lần nào nhìn vào gương tôi
cũng muốn tự tử. Muốn tự tử mà không làm cách gì tự tử được. Tôi sợ ánh
mắt của mọi người”.
Jennifer hiểu rằng, không có mặt Connie Garrett trong phòng xử án thì
không hy vọng gì quan tòa sẽ phán quyết bồi thường 5 triệu đôla. Lời nói
không thể thuyết phục được những người xử án, nếu như họ không nhìn thấy
tình trạng thương tật đau đớn khủng khiếp của Connie trong các phiên xử.
Nhưng Jennifer đã không thể thuyết phục được cô gái đó ra hầu tòa. Jennifer
phải tìm giải pháp khác vậy.
Tại phòng xử án, Jennifer đã giành được 30 phút để chiếu bộ phim về sinh
hoạt một ngày của Connie Garrett. Jennifer đã thuê một nhà quay phim
chuyên nghiệp và một đạo diễn trẻ làm bộ phim này. Bộ phim cho thấy sự
thật đau khổ tột cùng của một kiếp người không may mắn: Cô gái cụt hết cả