ông chủ nói. Đáp lại câu hỏi của ông chủ, Jing thưa rằng trong chợ mới chỉ
có một người bán dưa hấu. Giá chào là 12 đồng một cân, nhưng có thể mặc
cả xuống còn 11 hay 11 đồng rưỡi một cân nếu mua lẻ. Nếu mua từ một tạ
trở lên giá 10 đồng. Dưa đầu mùa nên nhiều trái chưa ngon và còn ít. Gã nọ
cất trong kho 340 trái, trong đó có chừng 1/6 là trái lớn tới 15 cân. Dưa còn
tươi, có lẽ mới được hái cách đây chừng hai – ba ngày.
Nghe Jing nói, Chuang im lặng. Giờ anh đã hiểu sự khác biệt giữa anh với
Jing. Anh xin rút lại tờ đơn xin thôi việc.” (Bài “Hai người bạn” của
Thương Huyền theo Internet, đăng trên báo “Phụ Nữ TPHCM”, ra ngày
27/12/2003).
¤ “Sáng sớm, tôi ra sân bay đón một người bạn là nhà văn mà đã lâu lắm
rồi tôi chưa có dịp gặp. Chúng tôi kêu tắc xi vào thành phố. Một chiếc xe
trông hơi kỳ cục với một túm lông chim sặc sỡ cột vào cần gạt nước. “Để
làm gì vậy?”, bạn tôi hất hàm khẽ hỏi. Tôi nhún vai, lắc đầu. Về tới trước
cổng nhà tôi, trong lúc tôi móc ví lấy tiền trả, bạn tôi hỏi người tài xế. “Cảm
ơn anh đã đưa chúng tôi về tới nơi. Anh lái xe tài lắm!”. Nghe vậy, tôi suýt
bật cười. Ở thành phố nơi tôi đang sống, chẳng ai dư thời giờ nói với tài xế
tắc xi những câu như kiểu một bác nông dân lần đầu mò mẫm lên tỉnh để
phải kính cẩn và lịch sự với tất cả những người gặp trên đường. Ở đây, mọi
người hối hả liếc nhìn đồng hồ cây số, dúi (thậm chí quăng) tiền qua cửa xe,
vừa quày quả bỏ chạy qua bên kia đường vừa phẩy tay ra điều không cần
tiền thối. Không chỉ mình tôi, người tài xế cũng trố mắt nhìn ông bạn tôi.
“Ông nói gì? Ông là nhà hiền triết hay…”, anh ta lắp bắp. “Anh bạn thân
mến. Tôi không nói quá đâu. Quả thật, anh lái xe giỏi lắm. Đang giờ kẹt xe
mà anh đi được như vậy, tôi phục anh lắm”, bạn tôi cười đáp. Sau câu “Thế
à?” mà theo giọng vui vẻ khoái chí của người tài xế tôi lại hiểu là “Hẳn là
thế rồi”, anh ta rồ máy biến vào dòng xe cộ nườm nượp.
“Thế ông định làm trò gì vậy?”, tôi hỏi nửa đùa nửa thật khi chúng tôi
bước vào cửa. “Tôi muốn dùng một câu thần chú để tình yêu quay trở lại cái
thành phố nơi mọi người đang quay cuồng với cuộc sống lạnh lùng”, bạn tôi
đáp. Tôi nhướng mày. “Chứ sao nữa. Tôi tin là hôm nay tôi đã giúp người