Là Hades! Văn Nhã Lệ ngơ ngác nhìn hắn đang được bộ áo choàng màu
đen ôm người, theo góc nhìn của cô hắn như là một vị thần uy nghiêm! A,
cô điên rồi, hắn chính là một vị thần mà! Văn Nhã Lệ vội vàng sửa lại trong
lòng.
“Tại sao ở đây một mình? Hecate đâu?” Hắn ngồi xổm xuống cạnh cô,
tháo thứ đồ che mặt ra khiến cô nhìn thấy nguyên vẹn khuôn mặt của hắn.
Đây chính là khuôn mặt thật của hắn ư? Văn Nhã Lệ kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn thật sự rất đẹp, ngũ quan trắng trẻo cùng với đôi mắt như hắc thạch kia
thật sự thích hợp. Mà mái tóc màu đen dài kia tựa như dòng nước mềm mại
vậy. Tuy rằng hắn rất đẹp trai, lại trầm tĩnh nhưng cái khí chất tối tăm kia
cứ tỏa ra không ngừng, giống như một tử thần vậy, thần bí khó lường.
Nhưng mà cô không sợ hắn đâu, giương đôi mắt to nhìn hắn tò mò.
Nhưng mà Hades lại hiểu lầm ý nghĩa của ánh mắt kia, hắn nghĩ là Văn
Nhã Lệ vẫn sợ hãi hắn, vì vậy nhíu mày, khuôn mặt trở nên âm trầm.
“Ta chỉ đi xem nàng có tốt hay không, nếu nàng chưa thích ứng được thì
ta sẽ rời khỏi đây” Nói xong, hắn đeo lại cái mặt nạ, chuẩn bị rời đi. Dưới
tình thế cấp bách, Văn Nhã Lệ túm lấy vạt áo, ngăn không cho hắn rời khỏi.
Hades giống như bị hành động bất thình lình này làm ngạc nhiên, quay
đầu nhìn nhìn cô nghi ngờ.
“Persephone…” Hắn dịu dàng nói, trong giọng nói ẩn chứa sự mong chờ.
Không hiểu vì sao khi nghe giọng nói dịu dàng kia mà hốc mắt của Văn
Nhã Lệ ươn ướt, sau đó bất tri bất giác chảy xuống. Gặp quỷ, cô thề, cô
không phải là kẻ thích khóc, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy
Hades cô đều không kìm được nước mắt.
Nhìn thấy nước mắt của Văn Nhã Lệ, khuôn mặt của Hades càng trở nên
âm trầm, hắn im lặng nhìn cô, giống như đang rất bất mãn bộ dạng này.