“Persephone, ta không hi vọng nàng nói ra những lời nói này” Hắn
nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ một, giống như kháng cự cái gì đó.
Nhưng mà Văn Nhã Lệ không hiểu được ý tứ của hắn. “Những lời này” là
cái gì vậy?
“Ngài đang nói cái gì thế?” Cô mơ màng nhìn hắn, muốn hắn giải thích
một chút.
“Nàng muốn khẩn cầu ta cho nàng rời khỏi nơi này, không phải sao? Mỗi
lần nàng giữ ta rồi khóc luôn nói những lời này” Hắn mệt mỏi nhìn Văn
Nhã Lệ, giống như rất ghét sự cầu xin của cô.
“Như vậy ngài sẽ cho ta rời khỏi sao?” Văn Nhã Lệ ai oán nhìn hắn,
trong lòng không khỏi bội phục hành động của mình.
“Ta khuyên nàng tốt nhất đừng nghĩ đến việc đó, trừ bỏ việc cùng ta ở
địa ngục, nàng không có lựa chọn nào khác” Ánh mắt Hades dậy sóng,
giống như bão táp xuất hiện sau yên bình, cái ánh mắt đó khiến Văn Nhã Lệ
cảm thấy nao núng, người đàn ông này tuyệt đối không nói giỡn.
Persephone à, nếu cô có thể nhìn bộ dạng hiện tại của Hades, cô sẽ biết
mình hạnh phúc đến cỡ nào, nhưng cô lại bị che mắt, không thể nhìn ra
được tâm ý của hắn. Văn Nhã Lệ cảm thán trong lòng. Nhưng mà bây giờ
tôi đã chiếm thân thể của cô, nên hạnh phúc này của cô, tôi thay cô nhận
lấy.
Nghĩ đến đây Văn Nhã Lệ không còn do dự. Cô chậm rãi đứng dậy trước
ánh mắt kinh ngạc của hắn, cực kỳ tự nhiên bắt lấy bàn tay to đặt ở trên mặt
mình. Tuy rằng tay hắn không có ấm áp nhưng vẫn đủ làm cho cô phát ra
tiếng thở dài, sau đó cô lại rơi nước mắt. Trong nháy mắt, Văn Nhã Lệ đột
nhiên nhận ra, có lẽ cái bi thương từ trong nội tâm này không phải của cô
hay Persephone mà là của hắn. Phát hiện này khiến cô khiếp sợ. Không lẽ
thật sự có cái gọi là “Số mệnh” sao? Nếu không sao cô hay Persephone đều
có thể cảm thấy được sự bi thương và tĩnh mịch trong người của hắn? Cô và
hắn giống như là một thể vậy!