Chương 2: Cô gái giống linh hồn (1)
Đau đầu muốn chết! Cả người cũng ê ẩm không kém! Cổ họng của cô
cũng khát đến chết! Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không?
Văn Nhã Lệ mở mắt, đập vào mắt là cảnh tưởng mơ hồ.
Trên trần nhà khắc hình cuộn sóng màu đèn, bên cạnh là màn sa màu
trắng đang tung bay trong gió…
Đây là cung điện ở phương Tây sao? Văn Nhã Lệ nghi hoặc, tay đỡ cái
đầu gần như muốn nứt ra, chầm chậm ngồi dậy.
Đây là một cung điện kỳ lạ. Trừ bỏ cái giường cô đang ngồi thì xung
quanh đều là phong cách của Hy Lạp. Bây giờ hình như là ban đêm, bởi vì
ngoài cây đuốc được đặt trên cây cột thì không có bất cứ ánh sáng nào.
Rốt cuộc đây là địa phương nào? Cô xoa đầu theo bản năng, sau đó
giống như bị điện giật, ngây ngốc ngồi bất động. Gặp quỷ! Tóc cô từ khi
nào dài thế này? Bởi vì lúc trước thấy tóc dài bất tiện nên cô đã đi cắt cái
đầu tóc dài của mình. Vậy mà bây giờ đầu tóc của cô lại dài, không những
thế, mái tóc đen đã trở thành màu vàng! Cái quái gì xảy ra thế không biết.
Không lẽ cô xuyên qua rồi sống kí sinh trong thân thể của người khác?
Vậy chủ nhân của thân thể này đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Tại sao cô lại nhập
vào thân thể này mà không phải thân thể khác? Đầu óc Văn Nhã Lệ đặt ra
rất nhiều câu hỏi, mà các câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện. Cô nghĩ thầm phải
nhanh chóng tìm được đáp án. Xốc màn sa lên, ngay lúc cô đặt chân xuống
mặt đất thì thấy một vật mà cô không bao giờ nghĩ sẽ thấy – Chó ba đầu!
[1]
Đức Mẹ Maria! Cô run người, thiếu chút hét lên. Con chó ba đầu nhìn
Văn Nhã Lệ chăm chú, tuy rằng nó không nhe răng trợn mắt với cô, nhưng
bộ dạng quái dị của nó thật sự dọa cô nổi lên một tầng da gà.
Đợi chút! Chó ba đầu… Con vật quái dị này cô hình như có ấn tượng,
không lẽ nó là…