“Cerberus” Văn Nhã Lệ nhỏ giọng kêu tên con chó, không nghĩ con chó
động động, hơn nữa lại vẫy đuôi với cô. Nó thật sự hiểu! Mà Văn Nhã Lệ
cũng nhận ra câu nói của mình không phải bằng tiếng Trung mà là một loại
tiếng cổ xưa.
Ông trời ơi! Cô nằm lại lên giường. Cô thật sự xuyên qua, nếu cho cô
xuyên qua Ai Cập hoặc Babylon thì có thể hiểu, nhưng mà xuyên vào trong
thần thoại Hy Lạp có phải hơi quá mức không? Dù là thần thoại Hy Lạp rất
được yêu thích nhưng đó chỉ là câu chuyện do người sáng tác mà thôi, sao
lại có thể xuyên vào trong này thế không biết >_<
Cái này không phải là mơ! Văn Nhã Lệ bực bội, chuẩn bị ngủ một giấc
với hi vọng sau khi tỉnh dậy thì cô đang nằm trên ghế sô pha màu đỏ của
mình.
Nhưng cái hi vọng đó chưa được thực hiện thì một cô gái xuất hiện phá
vỡ ảo tưởng của cô.
Cô gái đó giống như một linh hồn phiêu du bên ngoài vậy. Bởi vì cô mặc
áo choàng nên Văn Nhã Lệ không thể thấy khuôn mặt của cô, chỉ có thể
thấy trong mắt cô ta xuất hiện một tia tính toán.
“Cô là ai?” Văn Nhã Lệ ngồi dậy, tức giận hỏi.
“Văn Nhã Lệ, cô đang tức giận sao?” Cô gái gọi tên thật của cô, tuy phát
âm có chút không tốt, nhưng vẫn nghe ra được cái tên “Văn Nhã Lệ” từ
miệng cô ta. Văn Nhã Lệ trừng mắt.
“Là cô đưa tôi đến nơi này? Nếu không cô sẽ không biết tên tôi”
Cô gái gật đầu, cười cười.
“Đúng vậy, là ta mang cô đến nơi này, bởi vì đây là số mệnh của cô”
“Số mệnh? Thật xin lỗi, tôi không có quan niệm về số mệnh, cho nên xin
cô đừng tìm tôi để nói cái thứ không có thật đó. Bây giờ tôi muốn trở về
nhà” Văn Nhã Lệ bực mình quát cô gái trước mặt.
Cô gái thở dài, không biết từ đâu lấy ra một quả cầu thủy tinh. Bên trong
là hình ảnh Văn Thư Mẫn đau lòng nhìn cơ thể tái nhợt của Văn Nhã Lệ,