Chương 3: Cô gái giống linh hồn [ 2 ]
“Tôi đã chết sao?” Văn Nhã Lệ ngơ ngác nhìn hình ảnh trong quả cầu
thủy tinh, không nhịn được rơi nước mắt. Không, không thể nào, đây nhất
định là ảo giác, nếu cô chết thì mẹ cô sẽ thế nào? Bà không có chồng, mà
nay con gái duy nhất cũng chết, về sau bà sẽ sống thế nào?
“Tại sao cô lại phải làm như vậy?” Nhìn thân thể mình đang được đưa
vào giàn thêu, Văn Nhã Lệ cầm lấy quần áo của cô gái, lắc mạnh cô ta
“Mau đưa tôi trở về, đưa tôi về với mẹ”
“Văn Nhã Lệ, cô bình tĩnh lại đi. Ta nói cho cô biết, đây chính là số
mệnh! Cô vốn thuộc về nơi này, còn thế giới kia của cô chỉ là ảo tưởng mà
thôi” Cô gái nhẹ nhàng nói, trong giọng nói của cô ta không có chút áy náy.
“Cô nói cái gì? Chẳng lẽ cô nói mười bảy năm kia của tôi chỉ là ảo
tưởng? Tất cả đều là giả?” Văn Nhã Lệ tức giận hét lớn.
“Có thể nói như thế, cô không có ba phải không? Mà cô cũng chưa từng
nghe thấy mẹ mình nhắc đến ông ta, phải không?”
Văn Nhã Lệ lau nước mắt, trừng mắt nhìn cô gái trước mặt mình “Đúng
vậy, thì sao?”
“Ta chỉ là làm thoáng tay một chút mà thôi, ta đem linh hồn nguyên bản
của cô ứng lên bà ta, mượn thân thể của bà ta sinh hạ cô, cho cô lớn lên.
Bây giờ cô đã trở về thì tất cả mọi thứ đều trở lại nguyên trạng. Chờ tang lễ
của cô kết thúc, tất cả những ai có quan hệ với cô đều quên đi cô, cả mẹ cô
cũng thế”
“Tôi không hiểu cô nói gì” Văn Nhã Lệ thật sự không hiểu cô ta đang nói
gì, nếu không phải cô từng tiếp xúc với Internet, hiểu biết về việc xuyên
không thì cô nhất định cho rằng mình bị bệnh tâm thần.
Cô gái thở dài, giống như đối với việc Văn Nhã Lệ không hiểu cảm thấy
vô lực không biết nói sao.