“Cũng khó trách, cô không có nhớ gì, như vậy ta sẽ nói từ đầu cho cô
biết. Cô cũng biết đến Persephone phải không? Hiện tại nghe cái tên này cô
có cảm thấy gần gũi không?”
Persephone? Hoàng hậu của địa ngục? Vợ của Hades?
“Sau đó thì sao? Tôi cùng cô ấy có quan hệ gì?” Văn Nhã Lệ áp chế xúc
động muốn thét lên, bình tĩnh nhìn cô gái trước mắt mình.
“Cô chính là Persephone”
“Nói bậy” Văn Nhã Lệ tức giận “Cô xem tôi là con hề à? Từ nhỏ tôi đã
đọc thần thoại Hy Lạp, cô tưởng tôi không biết đó là câu chuyện do người
khác nghĩ ra sao? Nói thật cho tôi, bằng không tôi nhất định cho rằng cô bị
bệnh tâm thần”
Nghe lời nói của Văn Nhã Lệ xong, cô gái kia không tức giận, chỉ nhìn
cô với ánh mắt thần bí.
“Như vậy ta hỏi cô vài vấn đề. Cô cho Kim Tự Tháp ở Ai Cập do ai thiết
kế? Người Maya tại sao lại biến mất? Ở Lop phát hiện sắt vào mấy ngàn
năm trước bằng cách gì?”
Văn Nhã Lệ trừng mắt nhìn cô ta á khẩu, không thể trả lời.
“Nhân loại đã đem tất cả mọi thứ đặt ra trong một giới hạn lý thuyết,
theo đuổi lý thuyết nên sẽ không bao giờ nhìn đến sự tình thật sự, không
cần phủ định chuyện này, bởi vì cô cũng bị những thứ đó che mắt”
“Cô tại sao lại biết nhiều thứ như vậy? Cô là ai?” Văn Nhã Lệ cảm thấy
phía sau có cỗ hơi lạnh, cô gái này đang nắm giữ một sức mạnh nào đó.
“Ta ư?” Cô ta cười, nụ cười có điểm thần bí “Cô về sau còn có thể gặp
ta, đợi sau khi cô thích ứng được cuộc sống ở nơi này, ta sẽ đến tìm cô, lúc
đó ta sẽ trả lời câu hỏi của cô”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ đến, tôi nhất định sẽ tìm được cách rời khỏi nơi
này! Cô cứ chờ xem!” Tính cách không chịu thua khiến cho Văn Nhã Lệ
nói ra lời nói hùng hồn.