Cô đi đến đứng ở phía trước bốn nấc thang dẫn lên bục. Cô không thể
quỳ xuống nếu cô muốn, vì cô không thể nắm lai áo của cô để di chuyển nó
ra khỏi cô.
William cảm thấy bị coi thường. Ông ngả người trên ghế của ông. "Cô
không quỳ trước ta à?"
Cái cau mày nhíu lại trên nét mặt gay gắt của ông khi vợ ông xen vào,
"cô ấy không thể quỳ, chồng yêu. Bàn tay của cô ấy bị băng bó, và cô ấy
không thể giữ váy của cô ấy. Cô ấy sẽ bị té úp mặt nếu cô ấy cố gắng làm.
Nicholaa thân yêu," bà gọi ra. "Hãy cúi đầu của cô. Việc đó sẽ làm vui lòng
Đức vua của cô."
William gật đầu. Ông trông hài lòng bởi lời giải thích của vợ ông.
Nicholaa cảm thấy cô có thể chống lại Đức vua ngay lúc đó.
Và Ulric sẽ ra sao đây?
Cô cúi đầu.
William chặc lưỡi. "Cô đã chứng tỏ cô thật can đảm," ông công bố gần
như hét lên để chắc chắn mọi người sẽ nghe được lời khen của ông. "Ta đã
từng nghĩ là để cho các hiệp sĩ của ta tỉ thí để kết hôn với cô, nhưng bây giờ
ta đã thay đổi ý kiến. Cô sẽ được quyền lựa chọn."
Đầu của cô ngẩng lên với vẻ hết sức ngạc nhiên. Đức vua cười với điều
bất ngờ ông đã mang lại cho cô. "Đúng, cô sẽ chọn chồng của cô," ông nói.
"Hãy xoay lại và nhìn kỹ họ, cô gái thân yêu của ta. Họ bây giờ là những
giải thưởng, Công nương Nicholaa. Tất cả đều là những chiến binh xứng
đáng. Khiêu khích họ nếu cô muốn; chất vấn họ nữa. Nếu như cô cần có cả
đêm nay để đi đến quyết định thì cũng được.Chúng tôi sẽ đợi. Hôn lễ sẽ
diễn ra ngay khi cô đã quyết định chọn ai."