Cô nhất định đòi được ở một mình, và cô nhất định không thay chiếc áo của
cô.
Matilda vội vã trở về chính điện. Bà không ngừng lại để nói chuyện với
bất kỳ ai nhưng tiếp tục đi cho đến khi bà lại một lần nữa đến chỗ chồng bà
trên bục. William nằm dài ra trên ghế của ông. Ông giữ chiếc ly rượu có
chân bạc trong một tay.
Vợ của ông thì thầm vào tai ông. Đó là một cuộc trò chuyện dài, và một
chiều. Matilda ngừng lại nhiều lần để chấm chấm nhẹ đôi mắt bằng chiếc
khăn của bà, và khi bà nói xong, William mỉm cười. Ông nắm lấy tay vợ
ông và hôn lên đó.
Đức vua trao ly rượu cho cận vệ của ông, sau đó ra dấu yêu cầu im lặng.
Bằng một giọng lớn tiếng, ầm ĩ ông ra lệnh cho tất cả các hiệp sĩ đã lập gia
đình, cùng với vợ và trẻ em, rời khỏi chính điện. Các hiệp sĩ còn độc thân sẽ
tiếp tục đứng yên ở chỗ của họ.
Royce nghĩ mệnh lệnh đó thật kỳ quặc, và từ vẻ mặt không thể hiểu được
trên khuôn mặt của những người bạn của anh nói cho anh biết là họ cũng
nghĩ nó đặc biệt khác thường. Mặc dù vậy không ai hỏi gì Đức vua. Royce
trở về chỗ của anh và tựa vào bức tường xa bên kia phòng, vì tại đó anh có
thể nhìn rõ cánh cửa gấp đôi mà Nicholaa sẽ đi qua khi quay trở lại chính
điện. Anh gật đầu với Lawrence rồi tựa người ra đợi. Cánh cửa cuối cùng
cũng được mở ra. Mọi người, bao gồm Đức vua của vương quốc Anh và vợ
ông, quay sang để nhìn Công nương Nicholaa đi vào chính điện.
Những người đang ngồi vội vã đứng lên. Ai đó bắt đầu vỗ tay. Sau đó
một người khác tham gia, và thêm nhiều người khác nữa, cho đến khi chính
điện vang ầm những tiếng vỗ tay.
Vua William không đứng lên, nhưng ông cũng tham gia vỗ tay. Nicholaa
không hiểu là có chuyện gì. Cô đột ngột dừng lại và hầu như quay lại để