"Cô cũng nhận thấy, phải không?" Matilda hỏi, mỉm cười.
"Vâng," Nicholaa nói với tiếng thở dài. "Rồi anh ấy cứ buộc tôi nghe
những bài diễn thuyết của anh ấy, và tôi quên bẵng anh ấy đẹp trai ra sao.
Tôi chỉ muốn quát anh ấy. Làm ơn nói cho tôi biết tại sao bà lại đang mỉm
cười. Tôi đang sỉ nhục một tướng quân của bà, và tôi nghĩ bà sẽ giận dữ với
lời nhận xét của tôi."
Matilda lắc đầu. "Cô đang nói cho tôi nghe những gì trong trái tim cô."
"Royce chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi," Nicholaa cương quyết.
"Một người đàn ông man rợ. Anh ấy có cách xử sự của một... " cô sắp
sửa nói rằng Royce có cách xử sự của một người Norman, nhưng bắt kịp
mình. "con chó."
Matilda gật đầu. Bà đi đến cửa. "Tôi sẽ cho người hầu giúp cô thay đổi
trang phục. Cô có thể quay lại chính điện và kết thúc cuộc tỉ thí này
không?"
Nicholaa gật đầu. Cô muốn hoàn thành cho xong thử thách này. "Tôi báo
trước với bà một lời cảnh báo ngay thẳng, nương nương," cô gọi với ra.
"Tôi sẽ không trở thành một người vợ tốt. Tôi sẽ làm cho bất cứ người nào
kết hôn với tôi khổ sở suốt phần đời còn lại anh ta."
Cô nói lời nhận xét như đe doạ, nhưng Matilda đã hiểu lầm. Nụ cười của
bà thật dịu dàng. "Đừng tự nhiếc móc mình, cô gái thân yêu của tôi. Tôi tin
chắc cô có đủ những phẩm chất tốt đẹp để làm hài lòng chồng cô trong suốt
phần đời còn lại của anh ta."
"Nhưng ý tôi là... "
Nicholaa không có cơ hội để giải thích. Matilda đã rời khỏi. Rồi Mary và
Heloise vội đi vào phòng, và cô chú tâm đến việc bảo họ đừng chạm vào cô.