Anh không muốn rời khỏi. Điều đó là hiển nhiên đối với Matilda. Cũng
như rất rõ ràng đối với bà là tướng quân dĩ nhiên cũng sẽ không tham gia
trận đấu kiếm, nhưng anh ngừng lại ở ngưỡng cửa để nhìn Nicholaa một
cách gay gắt trước khi anh cúi đầu và rời khỏi phòng.
"Cái cau mày đó nghĩa là gì thế?" Matilda hỏi.
"Nó là cái nhìn cảnh cáo nên-cư-xử-cho-đàng-hoàng," cô trả lời.
Matilda đi đến đứng trước mặt Nicholaa. Bà vuốt tóc của Nicholaa qua
vai cô trong cử chỉ của một người mẹ. "Bổn phận của tướng quân Royce là
phải mang cô đến cho chúng tôi. Tại sao cô lại trách anh ấy?"
Nicholaa nhún vai. "Bởi vì anh ấy đã rất thích thú với nhiệm vụ đó," cô
nói. "Và tôi cảm thấy khá hơn khi đổ lỗi cho anh ấy."
Cô ngước lên bắt kịp nụ cười của Matilda. "Tôi biết tướng quân Royce là
người hầu trung thành của bà, nương nương. Có lẽ bà cảm kích anh ấy,
nhưng tôi phải nói với bà rằng tôi không thể chịu đựng nổi anh ta."
"Anh ta ngược đãi cô ư?"
"Không có."
"Vậy thì tại sao cô lại thấy anh ta không thể chịu đựng nổi?"
"Anh ta bất lịch sự, kiêu ngạo, và..." Nicholaa dừng lại khi cô nhìn thấy
Matilda có vẻ rất thích thú. Phản ứng đó làm cho cô hết sức bối rối. Cô
đang sỉ nhục một trong những hiệp sĩ được ưa chuộng nhất của Đức vua,
phải không nhỉ?
"Nếu Royce để lại cô ở tu viện, đứa cháu gái yêu quý của tôi sẽ bị phỏng
nặng trước khi các hiệp sĩ đáng kính của tôi có thể cứu nó. Vậy là cô thấy