Nicholaa cảm thấy khá hơn. Mary chải tóc cho cô một cách kỹ càng, kéo và
giật cho đến khi Nicholaa sắp sửa hét lên. Cô không quen được nuông
chiều, nhưng cô không muốn làm cho Mary phật ý, và vì vậy cô chịu đựng
sự phiền toái. Tuy nhiên, người hầu gái dường như không thể luồn những
sợi chỉ vàng vào những lọn tóc quăn của nữ chủ nhân của cô ta. Cuối cùng
Nicholaa bắt cô ta đừng cố gắng nữa.
Sau đó Nam tước Samuel và người giúp việc của ông đến khám vết
thương cho Nicholaa. Cô không thể thuyết phục người thầy thuốc không
băng tay cô lại, dù vậy cô có thể buộc ông hứa là chỉ băng thêm một đêm
nữa.
Cô cứ mong Royce đến thăm cô. Suy cho cùng cô đã không gặp anh kể
từ lễ cưới, và cô nghĩ ít nhất anh cũng phải ghé thăm cô cho phải phép. Cho
đến giờ ăn tối, cô thật giận dữ với sự khiếm nhã của anh. Đối với cô điều đó
rõ ràng chứng tỏ là Royce đang lờ cô.
Mary cứ xun xoe tâng bốc cô. Nicholaa không quen nghe chuyện cô đẹp
như thế nào, và lời khen của người hầu nhanh chóng làm cho má cô ửng
hồng với vẻ bối rối. Trong tuyệt vọng, cô bảo Mary đi lấy nước chỉ để cho
cô có thể có được một vài phút yên tĩnh và thoải mái. Người hầu để cánh
cửa hé mở. Khi Nicholaa nhìn thấy hai tên lính đứng canh trong hành lang,
cô hết sức bực bội. Cô vẫn còn là tù nhân ư? Cô quyết định tìm hiểu. Cô đi
đến lối vào, đẩy nhẹ cánh cửa rộng ra bằng đầu mũi giày của cô, và chào
họ.
Những người lính nhìn chằm chằm vào cô, rõ ràng là ngạc nhiên. Cô tự
hỏi họ sẽ ngạc nhiên như thế nào ngay khi cô chúc họ một ngày tốt lành.
"Công nương là cô dâu rất xứng đôi với tướng quân của chúng tôi." một
người buột miệng nói.
Người khác gật đầu. "Vâng, đúng vậy."