Thậm chí người đàn ông còn không màng đi rước vợ của anh ta ư?
Nicholaa giấu cái cau mày của cô. Cô tự nhủ với mình là cô không quan
tâm. Nó ổn với cô thôi nếu anh muốn ngủ trên giường của một người nào
khác. Anh cũng có thể cứ tiếp tục lờ cô.
Không, cô không quan tâm chút nào. Nicholaa cứ tự lừa gạt bản thân
mình lời nói dối đó khi cô đi bên cạnh Lawrence.
Chính điện đầy ắp người. Cô nhìn thấy Royce ngay lập tức. Anh là chiến
binh cao nhất trong phòng, làm cho cô dễ dàng nhận ra anh ngay. Lưng anh
đang quay lại với cô, và anh bị những người quen vây quanh.
Tiếng ồn ào lắng xuống khi cô và Lawrence đi vào bên trong. Mọi người
dường như đang nhìn về hướng cô. Cô không thể hiểu tại sao. "Mọi người
đang nhìn chằm chằm vào ai thế, Lawrence?" cô hỏi.
"Công nương đấy."
Cô cho là anh ta không thể nào khiếm nhã hơn thế nữa. Nhịp tim của cô
đập nhanh hơn. "Tôi cứ nghĩ là họ đã chấp nhận tôi rồi chứ," cô thì thầm.
Lawrence mỉm cười. "Họ đã chấp nhận công nương, nữ chủ nhân của tôi.
Bữa tiệc này là dành cho công nương và Royce đấy."
Nicholaa cảm thấy quá lúng túng để có thể hài lòng với lời giải thích của
anh. Cô không thích là trung tâm của sự chú ý. Cô cũng không thích bị
chồng của cô lờ cô. Cô nhìn vào tấm lưng của Royce trong khi cô chờ anh
đến với cô.
"Tôi sẽ đưa công nương đến chỗ Royce," Lawrence đề nghị.
Cô lắc đầu. "Royce nên đến với tôi," cô nói.