GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 140

Chỉ còn có một cách khác: cô sẽ rời khỏi phòng. Cô tự nói với mình là dù

sao thì cô cũng không đói lắm. Hơn nữa, Royce chắc chắn sẽ đuổi theo cô,
và khi họ ở riêng trong hành lang cô có thể trách mắng anh vì đã thô lỗ với
cô. Cô cũng có thể nắm lấy cơ hội đó để giải thích nhiệm vụ mới của anh
cho anh biết. Trước tiên và hàng đầu, cô sẽ bảo anh rằng, một người chồng
luôn luôn phải hộ tống vợ của anh ta đến bất cứ bữa tiệc quan trọng nào.

Nicholaa đưa kế hoạch của cô vào hành động. Cô cám ơn Lawrence vì sự

hộ tống của anh, sau đó cười với Royce. Cô không thể khẽ nhún gối chào
với bàn tay bị băng bó, vì vậy cô nghiêng đầu. Sau đó cô xoay người và đi
về phía ngưỡng cửa.

"Nicholaa."

Giọng nói của anh làm cho những thanh xà nhà rung chuyển. Nicholaa

lập tức dừng ngay lại. Cô không thể tin nổi là anh đã rống tên cô trước mặt
những người khách. Cô quay lại để nhìn anh, rất xấu hổ. Một lần nữa toàn
bộ đám người đang tụ tập cùng nhau nhìn chằm chằm vào cô, phải cám ơn
người chồng thiếu chu đáo của cô.

Cô có thể cảm thấy má cô như cháy rực lên vì xấu hổ. Ánh nhìn trong

mắt Royce nói với cô rằng anh sẽ tiếp tục trình diễn cảnh tượng xấu hổ này
mà không cảm thấy hổ thẹn chút nào. Cô liên tưởng đến cảnh anh nắm tóc
cô kéo đến bàn, và ý nghĩ đen tối đó làm cho cô đánh giá lại vị thế của cô.
Chỉ có Chúa mới biết người đàn ông thô lỗ này sẽ làm bất cứ điều gì để có
được cái mà anh ta muốn.

Cô cho là cô nên để cho anh làm theo ý của anh... chỉ lần này thôi. Cô thở

dài, cố biểu lộ sự bình thản trên gương mặt cô, và đi băng qua phòng. Cô
giữ ánh mắt của cô nhìn thẳng vào Royce. Nếu người đàn ông đó dám mỉm
cười, cô thề với đấng Tạo Hóa là cô sẽ đá anh. Cô dừng lại khi cô chỉ còn
cách anh khoảng một mét. "Anh cần gì hả?"