GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 141

Anh gật đầu. Đối với cô trông anh có vẻ tự mãn. Cô di chuyển đến gần

hơn. "Anh sẽ không luôn có được những gì anh muốn," cô thì thầm.

"Có, anh sẽ có."

Cô nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt anh. "Anh đúng là một người

đàn ông không thể chịu đựng nổi," cô thì thầm.

"Em đã từng nói điều đó trước đây."

Anh mỉm cười. Cô không biết phải nghĩ sao về điều đó. Cô cúi đầu. Anh

buộc cằm cô ngẩng lên. Sau đó anh từ từ cúi xuống và hôn cô. Miệng của
anh lướt nhẹ trên môi cô khoảng một giây, nhưng nó vẫn làm cho cô bối rối.

Cô vừa lấy lại trí thông minh của cô sau điều bất ngờ đó thì anh kéo cô

đến bên cạnh anh, khoác cánh tay qua vai cô, và xoay cô lại với bạn anh.

Cô thầm nghĩ anh đối xử với cô như một mảnh quân trang vậy, nhưng ít

ra thì anh đã chào đón cô một cách thích hợp. Chúa ơi, anh làm cho cô rối
cả lên.

Nicholaa vẫn có cảm giác đó suốt cả buổi. Người đàn ông ngồi cạnh cô lờ

cô trong khi bữa ăn được dọn lên. Cô được hết người này đến người khác
khen ngợi, nhưng không hiểu sao những lời nhận xét của họ không làm cho
cô thấy vui. Royce đã không đã nói một lời nào về diện mạo của cô, nhưng
cô tự nói với mình là cô không quan tâm đến chuyện anh nghĩ gì khi cô cố
vuốt thẳng tóc cô.

Bởi vì tay cô bị thương, người nào đó sẽ phải đút cho cô ăn, và điều đó sẽ

làm cho Nicholaa thấy xấu hổ và không thể chịu đựng nổi. Cô quay qua chỉ
để thì thầm ý nghĩ đó với chồng cô, nhưng bị chặn lại khi anh đút miếng thịt
vào miệng cô. Vì thế thay vì nói chuyện đó cô nhai nó.