Có rất nhiều cuộc chuyện trò và tiếng cười đùa vang khắp chính điện làm
cho Nicholaa nghĩ là không có ai chú ý đến cô. Matilda ngồi bên phải cô,
nhưng bà đang nói chuyện với chồng bà. Nicholaa nghe lỏm được là họ
đang nói về con của họ.
Và vì vậy cô để cho Royce giúp cô ăn bữa tối. Anh rất thờ ơ với nhiệm
vụ đó. Anh có thể ra lệnh cho một người cận vệ của anh làm chuyện đó, và
cô thấy mình vui mừng vì anh không phóng đại sự khổ sở của cô lên.
"Nam tước Samuel đã nói là ông ấy sẽ tháo băng cho em vào ngày mai,"
cô bảo Royce.
Anh gật đầu. Sau đó anh xoay qua nói chuyện với một tướng quân mà cô
chưa từng gặp. Cô dùng chân đá nhẹ chân Royce. Anh không quay lại với
cô.
Nicholaa ngồi ở đó, cảm giác cô độc và khốn khổ, bàn tay bị phỏng đặt
trên đùi cô. Chẳng bao lâu cô bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho bản thân
mình. Bàn tay của cô đang ngứa ngáy, và sự đau khổ chỉ làm cho tâm trạng
buồn chán của cô tồi tệ hơn. Cô nhận thấy nhiều phụ nữ độc thân cứ õng ẹo
với chồng cô. Cô ngồi xích vào Royce và cau mày với những thiếu nữ
không biết xấu hổ là gì.
Cô không thích bị lờ đi. Royce đi đến kết luận đó khi cô cứ ép sát mình
vào người anh trên cái băng ghế dài. Nếu cô lại di chuyển, cô sẽ ngồi lên
đùi anh.
Cuối cùng thì anh cũng thấy tội nghiệp cô. "Em có vui không, Nicholaa?"
anh hỏi.
Cô nâng vai cô trong cái nhún vai không biểu lộ gì. "Tối qua anh đã ngủ
ở đâu vậy?"