GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 144

Vai của cô thẳng lên. "Tối nay em sẽ không uống thuốc."

Anh đồng ý khi anh thấy cô trở nên khó chịu.

Sau đó Nicholaa bị kéo vào cuộc đàm thoại với Matilda. Royce nhận thấy

cô vẫn không nhích người khỏi anh. Cô có vẻ muốn gần anh. Anh không
hiểu tại sao, nhưng anh thích có cô ở bên cạnh anh. Dường như đó là điều
tự nhiên nhất trên thế giới khi đặt cánh tay anh quanh vai cô. Nicholaa
không hất cánh tay của anh đi. Vài phút sau, khi Matilda kết thúc câu
chuyện thú vị về một trong những cô con gái của bà và quay trở lại với
chồng bà, Nicholaa đầu hàng sự mệt mỏi của cô và tựa hẳn vào Royce.

Đối với người ngoài, cô cho là cô và Royce trông giống như một cặp vợ

chồng gắn bó vui vẻ, nóng lòng muốn có thời gian để ở riêng với nhau.
Nicholaa nghĩ, nếu xét trên phương diện nào đó, điều đó là đúng. Cô không
thể đợi cho đến khi được ở một mình với Royce thôi. Và ngay khi cô có
được cơ hội đó, ý nghĩ cô sẽ trách mắng anh vì sự cục súc của anh đang áp
đảo trong tâm trí cô. Chúa ơi, anh đúng là kẻ vô tâm. Tại sao à, mỗi khi cô
nghĩ về cách anh đã rống lên tên cô và một cách hách dịch ra dấu cho cô
đến gần anh, là cô bắt đầu giận sôi sùng sục.

Cô không mất nhiều thời gian để khiến cho mình trở nên điên tiết. Rồi

Royce phá hỏng nó. Anh bắt đầu xoa bóp sự căng thẳng ra khỏi vai cô một
cách dịu dàng đến nỗi cô tất nhiên phải rúc vào anh. Cô còn ngáp nữa.

"Tay em còn rát không, Nicholaa?" anh thì thầm vào tai cô.

Một cái rùng mình vui sướng làm cổ cô thấy nhột nhạt. Sự dịu dàng trong

giọng nói anh như thể cái vuốt ve. Cô biết chắc chắn là không thích hợp khi
cứ tựa vào người anh ở trước mặt những người khách, nhưng cô quá mệt
mỏi đến mức không thể quan tâm đến chuyện đó.

Hơn nữa, trong phòng quá lạnh và Royce thì cực kỳ ấm. Cô tự nói với

mình rằng cô chỉ muốn mượn ít hơi nóng của anh.