GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 145

Cô ngọ nguậy ép sát vào anh tí nữa trước khi cô trả lời anh. "Tay của em

chỉ hơi bị ngứa, Royce. Tuy nhiên, nó không phải là không thể chịu đựng
nổi."

Anh lại bắt đầu chà xát vai cô. Cô rất thích. Cô cũng thích mùi hương của

anh. Mùi hương trên người Royce quá sạch sẽ, quá đàn ông. Khi anh quay
trở lại để nói chuyện với bạn anh, cô không cảm thấy như thể anh hoàn toàn
không đếm xỉa đến cô nữa, vì thỉnh thoảng anh nhẹ nhàng vuốt ve ót cô hay
lướt bàn tay anh trên cánh tay cô, cô nghĩ anh làm vậy chỉ để cho cô biết là
anh không quên cô.

Vua William đột ngột đứng lên, vẫy tay của ông ra dấu im lặng, rồi ra

lệnh cho Ngài Clayton đi đến phía trước.

Một người đàn ông cao và gầy với cái mũi dài, hẹp và quai hàm xệ tách

ra khỏi nhóm người và cúi đầu chào. Ông ta mặc một bộ đồ màu tía, chiếc
áo choàng đỏ tươi phủ qua một vai.

Vua William ngồi xuống ghế của ông, và mọi người vội vã tìm chỗ ngồi.

Chỉ trong vài phút sự im lặng bao trùm trong chính điện.

Clayton làm một cử chỉ văn vẻ khi ông ra dấu cho những người phụ tá

của ông đi đến phía trước. Hai người thanh niên, ăn mặc giống nhau, đứng
hai bên Clayton. Những người phụ tá giữ những cái kèn trôm - pét trong tay
họ.

Nicholaa ngồi thẳng lên bên cạnh người Royce, tính hiếu kỳ của cô trỗi

dậy. Cô cho là bộ ba sẽ hát cho mọi người cùng nghe.

Vua William vỗ tay. Những người phụ tá thổi kèn trôm - pét, sau đó đi

đến phía trước. Clayton đi theo.

Bây giờ Royce cũng xem. Anh dựa lưng vào băng ghế, sau đó đẩy nhẹ

Nicholaa để cô cũng ngồi tựa vào lưng ghế.