Gregory đã rất tự tin vào sự thành công của anh đến nỗi anh chỉ mang theo
30 người lính, và anh đã rất vênh váo rời khỏi trại."
Một tràng cười ầm ĩ vang lên từ đám đông. Clayton đợi cho đến khi tiếng
ồn lắng xuống, sau đó tiếp tục. "Thương thay," ông nói lè nhè trong tiếng
thở dài thậm thượt, "Ngài Gregory đã không vênh váo khi quay trở về. Anh
không thể, vì một mũi tên nhô ra từ sau mông anh làm cho dáng vẻ bảnh
bao kiêu ngạo là không thể. Ngay khi mũi tên đã được kéo ra khỏi thịt,
Gregory bây giờ khiêm tốn ném mình trên đầu gối trước mặt chúa công của
anh. Đầu của anh, tôi bảo đảm với các người, là đã cúi xuống đủ thấp đến
nỗi chạm cả mặt đất. Sau khi thừa nhận sự thất bại của anh, chàng hiệp sĩ
cầu xin William yêu dấu của chúng ta chém đầu anh vì sự ô nhục của anh."
Nicholaa gần như thở hắt ra. Vua William đang cười mỉm với câu chuyện
và chấm nhẹ mắt ông với một cái khăn bằng vải lanh. Rõ ràng là ông đang
vô cùng thích thú với câu chuyện này.
Clayton chào Đức vua của ông và sau đó một lần nữa tiếp tục. " 'Tin đồn
có đúng không?' vua Wiliam đã hỏi. 'Có phải là chỉ có một người phụ nữ
đánh bại hiệp sĩ cao quý của ta không?'
"Gregory, tôi có thể làm chứng là anh không hề cố gắng nghĩ ra lời biện
hộ hợp lý nào. Anh chỉ có thể nói với chúa công của anh sự thật, dù cho kết
quả có bị nhục nhã như thế nào.'Đúng, thưa chúa công,' anh đã nói, 'là một
người phụ nữ điều khiển việc phòng thủ.'"
Clayton một lần nữa đợi cho đến khi tiếng cười lắng xuống, sau đó tiếp
tục giải thích. "Công tước của Normandy - chúa công của chúng ta lúc đó
còn chưa chính thức lên ngôi vua của nước Anh - siết chặt tay của ngài ở
sau lưng và nhìn xuống chàng hiệp sĩ đang quỳ trước mắt ngài. Chúa công
của chúng ta đã chiến thắng vẻ vang trong trận chiến gần Hastings, nhưng
vẫn còn nhiều trận chiến phải đánh thắng trước khi nước Anh thuộc về ngài.
Ngài đã thông báo cho tôi biết rằng binh sĩ của ngài đã mệt mỏi từ chiến
trận.