"Tất cả mọi người đều biết," Clayton tiếp tục, "rằng William là một người
có con mắt đánh giá sắc sảo về con người. Ngài đã nhanh chóng nhận thấy
ngay từ phút Gregory đi khập khiểng lùi vô trại, binh lính của anh đã thể
hiện ra trên mặt vẻ mệt mỏi của họ và đã mau chóng bị các chiến binh trẻ
chen chúc vây quanh để nghe câu chuyện của anh. Đến lúc Gregory kết
thúc việc thú nhận thất bại của anh thì đám binh lính cười với vẻ thích thú.
Không ai, các người thấy đó, có thể tin là một người đàn bà có thể đánh bại
hiệp sĩ Norman.
"William báo cho tôi biết là ngài cũng đang cảm thấy như được tiếp thêm
sinh lực với vấn đề nan giải mới này. Ngài đã tuyên bố rằng người phụ nữ
Saxon này đã đem đến cho binh lính của ngài sự thư giãn. Cô ta thực sự đã
làm cho binh sĩ quên những vết thương và sự mệt mỏi của họ. 'Ai sẽ nhận
đối mặt với thách thức này dưới danh nghĩa của ta?' William, chúa công của
chúng ta, đã kêu gọi." Một lần nữa Clayton buộc phải chờ đợi sự chú ý của
mọi người vì những cái đầu xoay sang chỗ khác.
Nicholaa thì thầm, "Họ đang tìm kiếm ai thế?"
Royce mỉm cười. "Tìm Hannibal," anh trả lời. "Anh ta kìa, ở phía sau.
Anh ta là người có khuôn mặt đỏ bừng. Sự thất bại của anh ta sắp sửa được
phơi bày trước mắt chúng ta."
Nicholaa cố không cười. Gã đàn ông tội nghiệp trông có vẻ bối rối.
"Gregory đâu?" cô hỏi. "Người hiệp sĩ đầu tiên nhận đối mặt với thách thức
đấy?"
"Anh ta đang cố lẩn vào bức tường phía bên trái sau lưng em đấy,
Nicholaa."
Clayton làm cô chú ý khi ông tiếp tục. "Một chàng hiệp sĩ trẻ đầy nhiệt
huyết khác tên là Ngài Hannibal vội vã chạy đến. Anh đặt tay của anh lên
trái tim, cúi đầu thấp, và khiêm nhường yêu cầu được nhận nhiệm vụ.