GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 149

William yêu dấu của chúng ta đã chấp thuận. 'Ta muốn người phụ nữ được
an toàn,' ông ra lệnh. 'Mang cô ấy đến Luân Đôn một khi ngươi đã chiếm
giữ được pháo đài. Cô ta sẽ chứng kiến lễ đăng quang của ta.' Sau đó
William ngừng lại để nhìn chằm chằm vào những khán giả đang rất chăm
chú của ngài trước khi nói thêm, 'cô ta sẽ là giải thưởng của ta cho một hiệp
sĩ xứng đáng.'"

Không hiểu gì cho đến khoảnh khắc đó, giây phút Clayton nói từ "giải

thưởng" Nicholaa nhận ra câu chuyện là về cô.

Cô sẽ nhảy ra khỏi ghế của cô nếu Royce không ôm cô lại. Cô quay sang

nhìn chồng cô. Cô có vẻ bị kích động. Mắt của cô ngấn đầy lệ.

Royce thì thầm vào tai cô, "Clayton không chế giễu em, Nicholaa. Ông

ấy khen em đấy."

Cô hít thật sâu. Lưng của cô cứng đơ, và cô nhìn về phía trước. Cô cố

gắng, nhưng cô không thể không nghe thấy giọng nói của người kể chuyện.

"Sáng hôm sau Hannibal rời khỏi trại để bắt đầu cuộc truy lùng của anh.

Anh đã mang theo 60 binh sĩ, gấp đôi con số Gregory đã mang theo. Ngọn
lửa quyết tâm trong mắt chàng hiệp sĩ chiếu sáng, nhưng cũng như Gregory,
anh cũng đã đánh giá thấp đối thủ của anh. Sáu ngày sau, anh gặp chúa
công để thú nhận sự thất bại của anh.

"Chàng hiệp sĩ thứ ba, tên Michael đã được gửi đi vào sáng hôm sau. Anh

già dặn hơn hai người thách đấu đầu tiên và có nhiều kinh nghiệm hơn,
nhưng thương thay, anh cũng bị thất bại."

Người kể chuyện tiếp tục, kể về chuyện cuối cùng William cũng phải

triệu tập những tướng quân tin cẩn nhất của ngài, Guy và Royce, để bàn
bạc. Clayton thuật lại chi tiết với những lời ca ngợi hai vị tướng quân và
cuối cùng chấm dứt bài diễn văn với sự kiện dẫn đến cuộc hôn nhân.