GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 151

làm dịu đi sự mệt mỏi của binh sĩ, thì anh sẽ không để cho em là nhân vật
chính trong câu chuyện này."

Rốt cuộc cô cũng nhượng bộ. Từ tận đáy lòng, cô biết Royce sẽ không

cho phép bất kỳ ai chế giễu cô. Những bó hoa đột nhiên có một ý nghĩa
mới. Cô cười với chồng cô và xoay lại định nhặt lên một đóa hoa, sau đó
dừng lại, nhận ra là cô không thể cầm được bất cứ thứ gì với hai bàn tay bị
băng bó.

Royce nhặt lên lên một đóa hoa màu trắng và đưa nó dưới mũi cô. Cô

ngửi mùi hương dịu ngọt, thơm ngát, sau đó đẩy nhẹ nụ hoa về phía Royce.
"Nó thơm quá," cô nói.

Anh ngửi mùi hương thơm ngát trước khi quăng nó lại trên bàn. "Em còn

thơm hơn."

Cô đã không có được thời gian để nói lời cảm ơn. Royce quay lại khi một

người bạn hét toáng tên anh, và bỏ rơi cô ngay lúc đó.

Buổi tiệc kéo dài cho đến tận khuya. Hầu hết quan khách dường như rất

vui vẻ. Từng người họ đều đến nói chuyện với Nicholaa và nói lời chúc
mừng của họ. Cô rất hài lòng bởi những lời chúc tốt đẹp, và tự tận đáy lòng
cô tin là họ đã rất chân thành. Cô cũng nhận thấy vài người Saxon lớn tuổi
giữa những người Norman. Khi cô đề cập chuyện này với Royce, anh giải
thích rằng những người đó đã thề trung thành với William và bây giờ địa vị
của họ cũng ngang hàng với các thành viên trong triều. Thậm chí vài người
còn được phép giữ lại một phần tài sản của họ.

Trong bóng tối gần hốc tường ở lối vào, bốn người đàn ông đứng sát

nhau thảo luận. Thỉnh thoảng một người đưa mắt nhìn Công nương
Nicholaa. Gã cầm đầu ba tên còn lại đứng ở giữa, đưa ra mệnh lệnh của hắn
ta. Mỗi lần hắn ta đưa ra một mệnh lệnh, cả ba người kia đều gật đầu đồng
ý.