GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 153

Anh mỉm cười. Cô quá buồn ngủ đến nỗi mí mắt của cô đã sụp xuống.

"Không hề khiếm nhã nếu em rời khỏi, Nicholaa, nhưng anh phải ở lại đây
cho đến khi Vua William chấm dứt buổi tiệc. Anh không thể lui khi Ngài
còn ở đây."

Cô trông có vẻ hài lòng với lời giải thích của anh. Anh không biết phải

nghĩ sao về chuyện đó. Tuy nhiên nụ cười của cô như thiên thần, và thôi
thúc muốn hôn cô gần như áp đảo anh.

"Rốt cuộc thì anh cũng biết hành vi thích hợp là gì," cô nói. "Bây giờ em

biết là bất cứ khi nào anh tỏ ra bất lịch sự đối với em, là do anh cố tình chứ
không phải vì anh bất lịch sự."

"Làm vậy em thấy vui hơn hả?"

Cô gật đầu. "Phụ nữ không muốn kết hôn với một người đàn ông bất lịch

sự," cô giải thích. "Em nên cảnh báo anh, Royce: vì bây giờ em biết rõ anh
đang làm chuyện gì, em sẽ bắt đầu trả đũa bằng chuyện tương tự. Điều đó
rất công bằng, phải không?"

"Không."

"Nó chắc chắn là công bằng. Tại sao ư, em tin rằng -" Anh đã không để

cho cô nói hết câu. Anh hôn cô, nhanh và dữ dội, và khi anh kết thúc nụ
hôn, cô quá bối rối để nhớ là cô đang nói chuyện gì.

Chết tiệt, anh muốn hôn cô sâu hơn. Anh muốn miệng cô mở ra, lưỡi của

anh xâm nhập vào bên trong...quỉ tha ma bắt, anh muốn một đêm tân hôn.
"Sao anh lại cau mày vậy?" cô hỏi.

Anh không trả lời cô. Thay vào đó anh giúp cô đứng lên. Nicholaa xoay

qua cảm ơn Đức vua và vợ ông.