Royce đứng bên cạnh cô, xem cách cô giành được nụ cười của họ với
những lời nhỏ nhẹ dịu dàng và rụt rè của cô.
Cô là một thứ rất dễ vỡ, và rất, rất đặc biệt. Đúng, một thiên thần, nhưng
cũng có một phần của ma quỷ trong con người cô, liệu ánh sáng lấp lánh
đột ngột hiện lên trong mắt cô có phải là một dấu hiệu.
"Khi em đi băng qua chính điện," cô thì thầm, "Em có thể dừng lại và la
to tên anh. Sau đó em có thể ra dấu cho anh đến gần em. Anh nghĩ anh sẽ
làm gì?"
Dĩ nhiên là cô đang dọa anh thôi. Cô quá quí phái để làm một hành động
không đàng hoàng như vậy chỉ để trả đũa anh.
Chắc chắn là Royce cũng nhận ra điều đó. Anh nháy mắt với cô, sau đó
ra dấu cho Lawrence đến gần hơn.
"Bây giờ vợ của tôi đã sẵn sàng rời khỏi," anh nói. "Anh có thể hộ tống
cô ấy về phòng của chúng tôi."
Lawrence gật đầu và với tay nắm lấy khuỷu tay Nicholaa. Mệnh lệnh kế
tiếp của tướng quân làm cho anh chùn lại. "Nếu Công nương Nicholaa dừng
lại ở ngưỡng cửa, tôi cho phép anh vác cô ấy về phòng"
Mắt Nicholaa mở to. Cô nhìn Lawrence để xem anh phản ứng như thế
nào với một mệnh lệnh đáng hổ thẹn như vậy và nhận thấy anh đang cố
gắng nín cười. Cô nhìn anh trừng trừng, sau đó hướng về chồng cô. "Anh là
kẻ cực kỳ vô tâm đấy, Royce."
Anh mỉm cười với cô. "Em làm anh đau đớn với lời chỉ trích gay gắt như
thế," anh đáp trả. "Anh không bao giờ vô tâm cả."
Để chứng minh những lời nói của anh, anh nói, "Lawrence, nếu anh phải
tung vợ tôi qua vai anh, đừng chạm vào tay cô ấy. Vết thương của cô ấy còn