"Ồ, nhưng anh muốn nghe lời giải thích của em ngay bây giờ." Anh siết
chặt tay sau lưng anh và kiên nhẫn chờ đợi.
Cô hít một hơi sâu. "Được thôi," cô nói. "Trong vài ngày nữa, chúng ta sẽ
quay lại lâu đài của em, phải không?" cô không chờ cho anh đồng ý. "Và
bây giờ thì anh đã kết hôn với em."
Phải mất cả phút anh mới nhận ra là cô đã nói xong. Cô đang nhìn anh
với vẻ mặt tràn trề hy vọng. Anh muốn cười. Chúa ơi, cô đúng là ngớ ngẩn.
"Anh không thể hiểu vì em chưa giải thích rõ ràng."
Cô nâng vai trong cái nhún vai. Cô hy vọng có được sự riêng tư khi cô
giải thích đầy đủ, nhưng cơ hội này quá tốt đến nỗi không thể khước từ.
Bây giờ cô có được toàn bộ sự chú ý của anh, và chỉ có Chúa mới biết khi
nào thì nó mới tái diễn lại.
"Là vợ của anh, bổn phận của em là phục vụ anh, và là chồng của em,
bổn phận của anh là phục vụ em."
Anh không cười nữa. "Và anh phải làm gì để phục vụ cho em?"
"Bằng cách làm theo chỉ dẫn của em."
"Cái gì?"
Nicholaa không định chịu thua lúc này, bất kể anh có giận dữ thế nào đi
nữa. Vấn đề quá quan trọng. "Bằng cách làm theo chỉ dẫn của em," cô lặp
lại. "Việc điều chỉnh không dễ dàng chút nào. Anh sắp sửa trở thành một
người ngoài. Dĩ nhiên là những người hầu ở lâu đài của em rất trung thành
với em. Anh có thấy nó đơn giản đến mức nào không?"
"Nicholaa, bổn phận của anh là bảo vệ em."