GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 157

"Đúng, còn chuyện đó nữa," cô đồng ý. Cô phải gắng hết sức mới đứng

vững được ở đó. Ánh mắt anh thật khủng khiếp. "Em muốn được sống hoà
thuận với anh, Royce. Nếu anh chỉ cần kiên nhẫn -"

"Anh luôn kiên nhẫn," anh cáu kỉnh.

Giọng nói của anh không có vẻ kiên nhẫn chút nào, nhưng cô quyết định

không tranh cãi với anh. "Không bao lâu anh sẽ học được tất cả những
phong tục của em. Em sẽ giúp anh điều chỉnh."

"Em tin là anh sẽ thay đổi cách sống của anh ư?" Giọng anh đã chuyển

sang khô khốc.

"Em đã không nghĩ theo chiều hướng đó," cô nói. "Em rất mệt mỏi.

Chúng ta có thể thảo luận nhiệm vụ mới của anh vào ngày mai không?"

Anh không trả lời cô. Anh chỉ đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cô với vẻ

mặt hết sức kỳ lạ.

Nicholaa nghĩ tốt nhất là cô nên rời khỏi đây ngay bây giờ. Cô nhón chân

hôn lên má anh, sau đó vội vã đi về hướng cửa. "Anh không đi cùng sao,
Lawrence?" cô gọi qua vai cô. Người thuộc cấp vội vã đuổi theo sau nữ chủ
nhân của anh. Nicholaa đang cảm thấy rất hài lòng với chính mình. Cô đã
bày tỏ ước nguyện của cô, và Royce đã lắng nghe. Cô cho là đó là khởi đầu.
Không bao lâu anh sẽ nhận ra cô đã đúng đến mức nào. Royce là người
ngoài, và đó là lâu đài của cô, nhưng anh rất thông minh và anh có thể
nhanh chóng điều chỉnh để phù hợp. Cô chắc chắn chuyện đó.

Lawrence chẳng nói một lời với nữ chủ nhân khi anh đưa cô về phòng.

Chúa ơi, anh không thể. Anh quá bận kềm chế sự khoái trá của anh. Anh sẽ
nhớ mãi, nhớ rất lâu cái nhìn hoài nghi trên khuôn mặt tướng quân Royce.

"Cám ơn anh đã tháp tùng tôi, Lawrence," Nicholaa nói khi họ dừng lại ở

ngưỡng cửa phòng cô. "Chúc anh ngủ ngon."