GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 158

"Chúc ngủ ngon, nữ chủ nhân của tôi. Ngủ ngon." Nicholaa cười với hai

người lính gác đứng ở ngưỡng cửa, rồi đi vào trong. Một trong hai người
lính kéo cánh cửa đóng lại phía sau lưng cô. Cô thở dài. Người hầu gái đang
đợi cô trong bóng tối gần lò sưởi, nhưng Nicholaa không nhìn thấy bà ta
cho đến khi cô đi đến giữa phòng. Cô lập tức dừng chân và thở hắt ra vì bị
bất ngờ. Cô chưa từng gặp người hầu này. Người phụ nữ già hơn Mary
nhiều, đang cứng đơ người với đôi lông chân mày rậm và cái cau mày u ám.
Bà ra ra dấu cho Nicholaa tiến về phía trước.

Chắc chắn là người phụ nữ không cư xử giống như một người hầu.

Nicholaa lập tức cảnh giác. "Tên bà là gì?" cô hỏi. "Tại sao Mary không ở
đây? Cô ta đã được giao nhiệm vụ phục vụ tôi."

"Tên của tôi không quan trọng," người phụ nữ trả lời trong tiếng thì thầm

nhỏ. "Cô sẽ không gặp lại tôi. Đối với cô gái đó, tôi đã bảo với cô ta là nhà
bếp cần cô ta."

"Tại sao bà lại ở đây?" Nicholaa hỏi. Cô nhận thấy tay của người phụ nữ

được giấu ở sau lưng và cẩn trọng lùi lại vài bước về phía khung cửa và
những người lính gác.

"Tôi đã được lệnh mang đến cho cô một thông điệp rồi rời khỏi."

"Ai gửi cho tôi thông điệp này?" Nicholaa hỏi.

"Thủ lĩnh của những người chống lại kẻ không xứng đáng mà họ gọi là

vua."

"Có những người Saxons chiến đấu ở ngay Luân đôn à?"

Cái cau mày của người phụ nữ càng rõ nét hơn. "Cô đã đánh mất lòng

trung thành của cô rồi à?" bà ta hỏi.