Cuối cùng khi Clayton kết thúc câu chuyện của ông, ông chào Vua
William và đi đến đứng ngay trước mặt Nicholaa. Ông ta cúi thấp đầu, lần
này là với cô. Mọi người trong phòng đứng lên và vỗ tay hoan nghênh.
Royce đứng lên, nhưng Nicholaa dường như bị dán chặt vào băng ghế.
Anh đỡ cô lên và choàng tay ôm ngay thắt lưng cô.
Những chàng hiệp sĩ đã bị cô đánh bại đi xuyên qua đám đông. Mỗi
người ôm một bó hoa. Gregory mang hoa màu trắng; Hannibal mang hoa
màu hồng, và Michael mang hoa màu đỏ. Các chàng hiệp sĩ chào Royce
trước khi đặt hoa lên cái bàn ở trước mặt Nicholaa.
Vua William đưa tay lên ra dấu im lặng. "Cả ba hiệp sĩ xứng đáng được
tham gia vào hàng ngũ của tướng quân Royce. Khi anh ta kết thúc việc
huấn luyện họ, họ sẽ không bị đánh bại nữa."
Những tràng cười theo sau lời thông báo đó. William lại vỗ tay, và các
nhạc sĩ bắt đầu chơi nhạc.
Nicholaa ngồi xuống, bối rối bởi những gì vừa mới xảy ra. Cô nhìn
Royce. Anh đang chăm chú quan sát cô. Anh không mỉm cười. "Tất cả chỉ
là một trò chơi," cô thì thầm. "Cướp bóc nhà của em và - "
Anh cướp đi những lời nói giận dữ của cô khi anh cúi xuống và hôn cô.
Bị bất ngờ bởi sự thể hiện tình cảm của anh, cô càng trở nên bối rối hơn.
Anh vuốt ve má cô với lưng bàn tay anh. "Đó là chiến tranh, Nicholaa,
không phải là một trò chơi," anh thì thầm. "Chấp nhận tặng vật của họ đi."
Cô từ từ gật đầu, nhưng cô không hoàn toàn bị thuyết phục.
Royce lắc đầu. "Nicholaa, anh sẽ không bao giờ cho phép Clayton lặp lại
câu chuyện nếu nó có ý giễu cợt, và nếu anh tin nó chỉ là một trò chơi để