GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 139

Cuối cùng thì một trong những hiệp sĩ đang nói chuyện với Royce nhìn

thấy cô. Anh ta ngừng nói và đẩy nhẹ chồng cô.

Royce từ từ quay lại. Dĩ nhiên là ngay lập tức anh nhìn thấy cô. Cô là

người phụ nữ đẹp nhất trong phòng. Đến lúc nào thì anh mới quen với sự
hiện diện của cô đây Mỗi lần anh gặp cô, anh đều trở nên bối rối bởi vẻ
ngoài của cô. Mái tóc cô toả sáng như vàng ròng. Anh thích cách cô để tóc
hôm nay - xoã ra và buông thả xuống quanh vai cô. Đột nhiên anh muốn
chạm vào cô.

Anh phải hít thở sâu để có thể điều khiển suy nghĩ của anh. Anh gật đầu

và một cách ngạo mạn ra dấu cho Lawrence và Nicholaa đi tới chỗ anh.

Cô từ chối mệnh lệnh của anh bằng cách lắc đầu. Lawrence trông có vẻ

không thoải mái. Royce nhìn người thuộc cấp của anh cúi xuống và thì
thầm gì đó vào tai của Nicholaa. Cô lại lắc đầu.

Bây giờ cô ta đang chơi trò gì thế này? Royce thấy thật khó tin vào những

gì anh đang nhìn thấy. Cô dâu của anh dám không làm theo mệnh lệnh của
anh à? Điều đó thật là không tưởng tượng nổi. Anh gần như cười, nhưng
kìm lại được. Anh ra dấu cho cô một lần nữa.

Vẻ mặt của anh chẳng thể hiện anh đang nghĩ gì - cho đến khi cô vẫy tay

ra hiệu cho anh. Sau đó mắt của anh mở to, và quỉ tha ma bắt, anh không
thấy mình lắc đầu với cô.

Thậm chí từ khoảng cách tách biệt giữa họ, Nicholaa có thể nhìn thấy má

anh hơi co giật. Hàm của anh siết chặt lại. Anh rất giận dữ, được thôi. Mặc
dù cô lo lắng với tia nhìn trong mắt anh, cô không chịu thua. Lạy chúa, cô
là vợ anh và anh sẽ phải đến với cô.

Royce khoanh tay trước ngực và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. Thông

điệp quá rõ ràng. Anh sẽ không nhúc nhích.