GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 162

Anh nghĩ rằng đó là một cách chào đón kinh khủng nhất. Anh đã nghe về

chuyện phụ nữ bồn chồn lo lắng trong đêm tân hôn, nhưng phản ứng của
Nicholaa thì còn xa hơn thế. Cô quá sợ hãi trong chuyện lên giường đến nỗi
tự làm cho mình bị bệnh ư?

Khả năng đó là không thể nào. Anh thở dài khi anh đi đến chậu rửa. Sau

khi nhúng một miếng vải vào nước lạnh, anh đến gần cô.

Nicholaa đang ngả người ra trên gót chân cô, cố hít thở khi Royce bế cô

lên và ngồi xuống cạnh giường. Cô ngồi trong lòng anh.

Ngay phút anh chạm vào cô, cô bắt đầu khóc. Royce giữ miếng vải ướt

đẫm trên trán cô. "Đừng khóc nữa," anh ra lệnh, "và nói cho anh biết
chuyện gì đã làm cho em phiền não."

Cô không thích sự cộc lốc trong giọng nói của anh chút nào. "Không có

gì làm cho em phiền não cả," cô nói dối.

"Được rồi," anh đồng ý. "Vậy thì nói cho anh biết tại sao em lại đang

khóc lóc."

Bây giờ giọng nói anh nghe có phần quá thích hợp với hoàn cảnh này.

"Em không hề định nói những lời tốt đẹp về anh mà em đã nói," cô nói. Cô
đẩy miếng vải ra khỏi trán cô và xoay người trong cánh tay anh để anh có
thể nhìn thấy cô cau mày. "Đừng tin vào những lời tử tế mà em đã nói."

Anh gật đầu, chỉ để làm cho cô nguôi giận. "Em đã nói những lời mà anh

không nên tin khi nào vậy?"

"Tối hôm qua," cô trả lời. "Khi tướng quân Guy có hành động kiêu ngạo

như thế."

Royce nhớ lại và mỉm cười, nhưng Nicholaa đã bị sự lo lắng lấn át nên

không nhận thấy. Cô ngã người tựa vào ngực chồng cô và nhắm mắt lại.