Trong tâm trí cô biết là cô muốn anh chạm vào cô, an ủi cô. Thật không thể
hiểu được nữa, nhưng cô không ở trong tâm trạng để làm rõ việc đó trong
tâm trí cô.
"Royce?"
"Hử?"
"Anh có ghét em không?"
"Không."
"Anh có giận em khi em chọn anh làm chồng em không?"
"Em nghĩ sao?"
"Em nghĩ là anh giận dữ," cô thì thầm. "Bây giờ anh không thể quay lại
Normandy."
"Không, anh không thể."
"Điều đó có làm cho anh khó chịu không?"
Anh lại mỉm cười. Anh tựa cằm anh lên đỉnh đầu cô. Nicholaa nghe có vẻ
lo lắng. "Không."
"Vậy à, tại sao lại không?"
Anh thở dài. "Em muốn gây với anh à?"
"Không," cô trả lời. "Anh nên quay lại Normandy, Royce. Có người phụ
nữ đặc biệt nào đang chờ đợi sự trở về của anh không?"
"Đã hơi trễ khi lo lắng đến khả năng đó, phải không?"