GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 165

"Không có chuyện gì cả," cô buột miệng nói. "Em chỉ muốn rời khỏi

ngay bây giờ."

Cô đẩy tay anh ra khỏi cằm cô và giấu khuôn mặt cô dưới cổ anh.

"Nicholaa? Có phải em quá lo lắng về chuyện anh chạm vào em đến nỗi

em làm cho mình bị bệnh không?"

"Anh đang nói về chuyện gì thế? Anh đang chạm vào em đấy, Royce."

"Đó không phải là ý của anh," anh nói. "Khi anh đưa em lên giường -"

Anh không cần phải nói hết. Đầu của cô đột ngột bật dậy. Ôi Chúa lòng

lành, thậm chí cô còn không nghĩ đến chuyện đó. Phải cám ơn anh đã thêm
một sự lo lắng khác vào trong danh sách lo lắng đang ngày càng dài ra của
cô.

"Anh không thể trông mong là em sẽ ngủ với anh khi em bị như thế này"

cô buột miệng nói. "Thậm chí em còn không có thời gian để nghĩ đến khả
năng đó. Không, anh không thể mong - "

"Anh thật sự mong," anh ngắt lời.

Cô nhìn vào mắt anh. Vẻ mặt của anh diễn đạt đúng những lời nói của

anh. Khuôn mặt của cô nhợt nhạt, và trái tim cô bắt đầu chạy đua. Nicholaa
lại òa khóc.

Royce kềm chế sự bực tức của anh. Anh kết luận là lẽ ra anh không nên

đề cập đến đề tài đó. Khi đến lúc đưa cô lên giường, anh chỉ cần làm điều
đó, nhưng anh sẽ không cho cô thời gian để cho sự sợ hãi áp đảo cô.

"Nicholaa, em tin anh chứ?"

Cô thậm chí không hề suy nghĩ trước khi trả lời. "Có."