GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 166

"Và em không sợ anh chứ?"

"Không."

"Tốt," anh thì thầm. "Vậy thì nói cho anh biết tại sao em lại khó chịu."

"Bàn tay và cánh tay em đang đau nhức kinh khủng," cô thì thầm. "Em

đang khổ sở với tất cả những mối lo lắng của em. Royce, em không ở trong
tâm trạng để cho anh chạm vào em."

"Để cho anh à?" Anh nghe có vẻ bất ngờ hơn là tức giận với sự lựa chọn

từ ngữ tệ hại của cô.

"Anh biết em có ý gì mà," cô khóc thét lên. "Anh không có sự cảm thông

sao?"

Anh nhún vai. Cô đoán là anh không có.

Nếu cô đã không quá bận bịu cố nghĩ ra một kế hoạch nhằm giữ lại mạng

sống cho người đàn ông này, chắc chắn là cô sẽ có thời gian để nghĩ ra cách
khiến anh không thực thi được quyền làm chồng của anh.

Cô lại tựa vào lòng anh. "Em không ghét anh, Royce, nhưng đôi khi em

không thích anh."

Anh ôm chặt cô. Mấy phút trôi qua trong im lặng. Anh đang kiên nhẫn

chờ cô dịu xuống. Anh nghĩ đến chuyện cô mềm mại làm sao, mùi hương
của cô nữ tính ra sao, và anh thích giữ cô trong tay anh đến dường nào.

Cô nghĩ đến vẻ hiểm ác trên khuôn mặt của người đàn bà khi bà ta

chuyển thông điệp cho cô.

Royce cảm thấy cô rùng mình trong vòng tay anh. Anh siết chặt cô. Ngọn

nến chập chờn, thu hút sự chú ý của anh. Anh nhìn thấy cây dao găm trên
tủ, rồi cau mày. Tối qua anh đã đưa ra chỉ thị cụ thể là tất cả vũ khí phải