GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 168

"Tối nay. Em không muốn nói về nó," cô khóc thét lên. "Em chỉ muốn

anh đưa em rời khỏi đây đêm nay. Làm ơn đi, Royce?"

Anh làm như thể anh không hề nghe thấy lời khẩn nài của cô. "Tại sao bà

ta lại mang con dao găm đến cho em?"

Cô sẽ phải kể hết mọi chuyện với anh. Anh sẽ không ngừng chất vấn cho

đến khi nào cô nói hết với anh. Bên cạnh đó, cô lập luận, cô cần anh giúp cô
giải quyết mối lo âu này, và chỉ có Chúa mới biết anh cần lời cảnh báo của
cô. "Bà ta bảo em dùng nó để giết anh."

Cô đợi Royce phản ứng lại với thông báo của cô một lúc lâu trước khi cô

nhận ra anh sẽ không nói gì. Anh không tin cô chăng?

"Em không nói đùa đâu," cô thì thầm. "Thật sự là em được cho là phải

giết anh."

"Bằng cách nào?" anh hỏi, có vẻ hoài nghi. "Thậm chí em còn không thể

giữ con dao găm trong tay em."

"Em đã đề cập vấn đề này với người đưa tin," cô thì thầm. "Em được bảo

là hãy tìm cách. Anh càng nghi ngờ lời nói của em, Royce, thì em càng tin
là nó sẽ không quá khó khăn."

"Nicholaa, em không thể giết anh." giọng anh nghe có vẻ hài lòng với lời

nhận xét đó. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc ra khỏi thái dương cô. Nó đem đến
cho cảm giác giống như cái vuốt ve quan tâm từ người chồng đến vợ anh ta.

Chúa ơi, cô đã quá mệt mỏi. Chắc chắn đó là lý do làm cho mắt của cô lại

nhòa lệ. "Đúng lúc em đang bắt đầu nghĩ rằng chiến tranh cuối cùng đã kết
thúc và tất cả mọi người có thể sống hoà thuận với nhau, thì chuyện này lại
xảy ra."