GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 170

Cô không tranh cãi với anh. Khi cô kết thúc việc giải thích của cô, anh

ôm cứng quanh thắt lưng cô. Anh cũng đang cau mày như một tên ác quỷ.
Vết sẹo trên khuôn mặt của anh trở nên trắng bệch. Bây giờ trông anh giống
như một chiến binh, mặc dù anh không mặc quân phục ra trận.

Một cảm giác lạ len lỏi vào trong cô. Chúa chứng giám, anh làm cho cô

cảm thấy an toàn. Cô đã từng cảm thấy như thế này cách đây bao lâu rồi
nhỉ? Nicholaa không thể nhớ.

Thậm chí cô không hề lo lắng đến chuyện rời khỏi đây ngay bây giờ.

Royce sẽ bảo vệ cô bất kể là họ đang ở đâu.

"Anh sẽ làm gì?" cô hỏi.

"Anh sẽ giải quyết chuyện này, Nicholaa." Cô gật đầu.

"Bây giờ đứng lên để cho anh giúp em cởi quần áo của em ra," anh nói

nhỏ.

"Tại sao?"

Anh lờ đi giọng nói kinh hoảng của cô. "Để em có thể ngủ, vợ ạ. Anh sẽ

đợi cho đến khi tay của em lành lặn rồi mới lên giường với em."

"Cám ơn anh."

"Quỉ tha ma bắt, em không cần phải nghe có vẻ nhẹ nhõm đến thế."

Sự cáu kỉnh trong giọng nói của anh nói với cô là cô đã làm cho anh thấy

khó chịu. Cô đoán là cô đã làm mẻ đi sự kiêu hãnh của anh. Cô đứng lên và
đối mặt với anh. "Royce, lần đầu giữa người chồng và người vợ phải nên rất
đặc biệt, phải không?"

Cô đang đỏ mặt như một cô trinh nữ. Cô cũng không thể nhìn vào mắt

anh. Ánh mắt của cô tập trung vào sàn nhà. Anh không thể cưỡng lại việc