GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 172

"Anh sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại em chứ."

"Em nói gì?"

"Em vừa nói là anh sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại em."

Anh phải thu hết tất cả sự tự chủ của mình để tập trung vào cuộc đàm

thoại. "Không, anh sẽ không."

"Tại sao anh lại cau mày? Anh tức giận với em à?"

Anh lắc đầu và hầu như cười. Người phụ nữ hoàn toàn thơ ngây này

không hề biết những suy nghĩ gì đang vang lên trong đầu anh. Anh hít thật
sâu rồi bế cô dâu của anh lên giường. Anh đắp chăn cho cô và xoay lại đi về
hướng cửa.

"Nicholaa?" anh gọi qua vai của anh.

"Vâng?"

"Khi chúng ta đi đến pháo đài của anh," anh nói, nhấn mạnh quyền sở

hữu của anh. "Anh không cho phép bất cứ lời nói dối nào nữa. Ngay sau khi
chúng ta về đến đó, em sẽ luôn nói thật với anh."

"Anh nghĩ là em nói dối về người đàn bà đã kêu em giết anh hả?"

"Không," anh trả lời. Anh quay lại và nhìn chằm chằm vào cô.

"Anh đang nói đến những lời nói dối khác mà em đã nói với anh. Chúng

sẽ chấm dứt khi chúng ta đến Rosewood. Hứa với anh đi."

Cô không muốn hứa với anh bất cứ điều gì. "Ý anh là những lời nói dối

nào?" cô hỏi, cố tìm hiểu chính xác anh biết được những gì.