"Tại sao?"
Người đàn ông này thật chậm hiểu. Rõ ràng là anh vẫn không hiểu là cô
muốn anh hôn cô. "Để chúng không bị lãng quên," cô thì thầm.
"Nicholaa à? Em muốn anh hôn em hả?"
Hơi đâu mà nhắc tới sự tinh tế, cô tự nghĩ. "Vâng."
Ngay khi cô nhìn anh đi về phía cô, cô nhắm mắt lại. Royce ngồi xuống
cạnh giường. Anh cúi xuống và hôn trán cô. Cô nói lời cám ơn anh. Anh
hôn sống mũi cô. Cô lại nói cảm ơn anh.
Khuôn mặt của cô trông như thể nó đã bị thiêu cháy bởi mặt trời. Anh
biết là cô mắc cỡ, nhưng không hiểu tại sao. Anh rất hài lòng là cô muốn
anh chạm vào cô để có thể nghĩ thêm gì khác về cách cư xử ngớ ngẩn của
cô.
"Truyền thống r - rất quan trọng đối với e - em," cô nói lắp. "Vì bây giờ
anh là chồng em, chúng cũng phải quan trọng đối với anh."
Lời tuyên bố đó làm cho anh dừng lại. "Thật à?"
"Vâng," cô trả lời. Cô mở mắt ra để nhìn anh. "Không phải là vì em muốn
anh hôn em đâu. Chỉ là - "
Cô ngưng không cố giải thích nữa khi miệng anh dừng lại trên miệng cô.
Anh hoàn toàn cướp đi sự tập trung của cô. Miệng của anh cực kỳ ấm áp.
Những ngón tay của anh luồn vào tóc cô để giữ chặt cô, mặc dù điều đó
thực sự không cần thiết; cô không muốn di chuyển. Nụ hôn thật dịu dàng,
không đòi hỏi. Nó làm cô không kịp thở. Và khao khát.
Royce hơi lùi lại. "Mở miệng của em ra cho anh nào, Nicholaa," anh thì
thầm.