GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 173

"Anh không cần phải giải thích," anh phản công. "Chỉ hứa với anh thôi,

Nicholaa." Ánh mắt anh cứng rắn khi anh chờ cô hứa với anh những gì anh
muốn.

"Royce, hãy hiểu điều này," cô thì thầm. "Em sẽ làm bất cứ điều gì em

phải làm để bảo vệ Ulric và Justin. Em có thể hứa lời hứa đó với anh ngay
bây giờ."

"Lừa dối anh là cách em bảo vệ họ ư?"

"Trước đây, khi em - "

"Anh đang nói về tương lai," anh ngắt lời. "Từ giây phút chúng ta đến

Rosewood," anh nói thêm. "Không được nói dối nữa."

Cô hít thật sâu. "Được rồi," cô thì thầm. "Em hứa với anh là sẽ không có

thêm bất cứ lời nói dối nào nữa."

Royce quay lại và bắt đầu tiến về phía cửa. Anh đã loại bỏ vợ anh ra khỏi

suy nghĩ của anh. Có rất nhiều chuyện cần phải thực hiện trước bình minh.
Anh đã với lấy chốt cửa khi Nicholaa gọi anh.

"Royce, cha em luôn hôn chúc mẹ em ngủ ngon. Đó là một truyền thống

của gia đình."

Anh xoay lại với cô. "Và?"

"Nó cũng là truyền thống của người Saxon." Một phút khác trôi qua. "Em

vừa tự hỏi liệu đó có phải cũng là truyền thống của người Norman không."
Cô đang cố làm ra vẻ thờ ơ.

Anh nhún vai thay cho câu trả lời của anh.

"Truyền thống nên được tiếp tục, Royce, đặc biệt là trong thời kỳ hỗn

loạn này."