GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 171

trêu chọc cô một tí. "Nhưng em đã từng kết hôn trước đây, nhớ không? Em
cũng đã có một đứa con, hay em đã quên Ulric rồi?"

"Dĩ nhiên là em nhớ Ulric," cô vội vã thốt ra. "Em đang vừa cố giải thích

rằng, dù có hoặc không có kinh nghiệm, lần đầu giữa chúng ta phải nên... "

"Đặc biệt?" anh nói khi cô ngập ngừng. Cô gật đầu. "Em không muốn

phải lo lắng đến chuyện ai đó cắm con dao găm giữa bả vai của anh trong
khi anh... bị phân tâm."

Anh tháo sợi dây nịt của cô, hắt nó qua một bên, rồi đứng lên. Anh cố

làm cho mình phân tâm không nghĩ đến những gì anh đang làm khi anh kéo
chiếc áo khoác ngoài qua đầu cô. Tiếp theo phần còn lại của quần áo cô
được cởi bỏ, chỉ để lại chiếc áo lót mỏng-manh-như-không-khí. Một sự im
lặng nặng nề bao phủ họ. Cô đứng im như một pho tượng. Tuy nhiên cô
không có cảm giác mình giống một pho tượng. Royce đang hối tiếc là anh
đã hứa không lên giường với cô.

"Em không đề cập đến bả vai của em," anh nhận xét với nỗ lực làm dịu đi

sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng. "Em có thể là người đầu tiên nhận
lấy lưỡi dao của kẻ thù." Giọng của anh có vẻ cay nghiệt thậm chí đối với
cả đôi tai anh.

Cô đứng trước anh, ngón chân cong lại, đầu cúi thấp. Chúa ơi, cô còn

xinh đẹp hơn khi không mặc quần áo. Đôi chân của cô cực kỳ thon dài. Làn
da của cô chỗ nào cũng mịn màng, và trong ánh nến chập chờn cô trông
giống như một nữ thần vàng từ xa xưa.

Chiếc áo lót khêu gợi làm cho trí tưởng tượng của anh không cần phải

hoạt động nhiều. Cặp vú đầy đặn của cô vểnh lên trên nền vải thêu làm
ngực anh nhức nhối.

Đúng, cô quá xinh đẹp. Và cô thuộc về anh.