GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 169

"Chiến tranh đã kết thúc," anh nói. "Em đang lo lắng vì chuyện không

đâu."

"Anh không tin em, phải không?"

"Anh không nói vậy."

"Anh không cần phải nói," cô khóc thét lên. "Em có bằng chứng đấy,

chồng ạ."

"Ý em là con dao găm hả?"

"Không," cô trả lời. "Bằng chứng của em sẽ đến lúc bình minh. Ba người

đàn ông sẽ đến. Nếu em không giết anh vào lúc đó, họ sẽ giết cả hai chúng
ta. Lúc đó thì anh sẽ biết là em đã nói sự thật với anh."

Anh cúi xuống và hôn trán cô. "Em thật sự đang nói sự thật với anh, phải

không?"

"Sao anh lại có thể tin là em sẽ bịa ra một chuyện cực kỳ ghê gớm như

thế này chứ?"

Cô tránh người khỏi vai anh để cô có thể nhìn anh trừng trừng. Cô bị bất

ngờ khi thấy vẻ giận dữ của anh, vì giọng nói của anh quá nhẹ nhàng khi
anh nói chuyện với cô. Lập tức cô hết cau mày và gật đầu hài lòng. Đã đến
lúc. người đàn ông này thể hiện một phản ứng thích hợp với tình huống.

Chúa ơi, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sự tức giận của anh thật sự an ủi

cô. Anh biết sẽ phải làm gì. Anh sẽ giải quyết vụ đe doạ này. Cô rúc vào
anh và ngáp ầm ĩ, không giống một công nương tí nào. "Bây giờ anh hiểu
tại sao em nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây ngay đêm nay chứ?"

"Nicholaa, anh muốn em bắt đầu lại từ đầu," anh ra lệnh. "Nói cho anh

biết chính xác đã xảy ra chuyện gì đi."