GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 167

được lấy ra khỏi phòng. Mặc dù anh chắc chắn là Nicholaa không có bản
năng giết người, nhưng cô có thể gây ra thiệt hại nặng nề trong nỗ lực trốn
thoát.

Anh mỉm cười. Anh chắc chắn là nếu cô làm bị thương một binh sĩ của

anh, không nghi ngờ là sau đó cô sẽ xin lỗi.

Người phụ nữ này vẫn còn là một câu đố đối với anh, nhưng anh đang bắt

đầu hiểu được vài đặc tính của cô.

"Nicholaa? Em vẫn nghĩ đến chuyện bỏ trốn à?"

"Bây giờ em là một phụ nữ đã có chồng."

"Và?" anh khích lệ khi cô không tiếp tục.

Cô buông tiếng thở dài. "Nếu em bỏ trốn, anh phải đi cùng em."

Nicholaa chỉ vừa nhận ra lời nhận xét của cô thật là điên khùng khi anh

nói, "Cây dao găm đến từ đâu vậy?"

Cô cứng đờ người trong lòng anh. "Em không biết."

"Có, em biết," anh trả lời. "Đừng nói dối với anh, Nicholaa."

Cô không nói một lời nào khác trong một lúc lâu. "Câu chuyện dài dòng

lắm," cuối cùng thì cô cũng thì thầm. "Chắc chắn là anh không muốn nghe
nó bây giờ."

"Không, thật sự là bây giờ anh muốn nghe nó."

"Một bà cụ mang con dao găm đến cho em."

"Khi nào vậy?"